Đồng chí Lê Hồng Phong với cuộc đấu tranh chống Tờrốtkít bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong cuộc vận động dân chủ
Nguyễn Văn Trung - Nguyễn Thị Thu Sa
7/9/2022
Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng là đấu tranh chống lại các quan điểm phi Mác xít, bảo vệ nền tảng tư tưởng nhằm đảm bảo đường lối, chủ trương của Đảng đi vào thực tiễn. Trong cao trào vận động dân chủ, cuộc đấu tranh chống tờrốtxkít là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng.
1. Hoàn cảnh lịch sử và chủ trương của Đảng về đấu tranh chống Tờrốtkít
Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng là đấu tranh chống lại các quan điểm phi Mác xít, bảo vệ nền tảng tư tưởng nhằm đảm bảo đường lối, chủ trương của Đảng đi vào thực tiễn. Trong cao trào vận động dân chủ, cuộc đấu tranh chống tờrốtxkít là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đảng.
Trước những sự thay đổi của tình hình thế giới và trong nước, trong những năm 1936 -1939, Đảng Cộng sản Đông Dương kịp thời ra Chiến sách mới, chủ trương lập Mặt trận Dân chủ Đông Dương nhằm tập hợp đông đảo mọi lực lượng quần chúng trong cuộc đấu tranh đòi dân chủ, tự do, cơm áo, hòa bình. Đảng chủ trương thực hiện đấu tranh trên nghị trường, cử người của Đảng tham gia tranh cử vào Viện dân biểu Bắc Kỳ, Viện dân biểu Trung Kỳ, Hội đồng quản hạt Nam Kỳ, Hội đồng Kinh tế lý tài Đông Dương... nhằm gây ảnh hưởng của Đảng trong quần chúng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực tiễn cách mạng. Ngày 30/4/1939, tại kỳ bầu cử Hội đồng quản hạt Nam Kỳ, đại biểu của Đảng Cộng sản Đông Dương là Nguyễn Văn Tạo đã không thắng cử; trái lại, đại biểu của bọn tơrốtxkít như Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùm và Trần Văn Thạch thắng cử với số phiếu cao. Việc Nguyễn Văn Tạo không thắng cử vào Hội đồng quản hạt Nam Kỳ, kẻ địch đã có nhiều cách lập luận nhằm hạ thấp vị trí, vai trò những người cộng sản. Hơn nữa, nhiều phần tử quá khích tuyên truyền rầm rộ: Đại biểu cộng sản bị “phơi áo”.... Đứng trước tình hình trên, đặt ra yêu cầu đối với Đảng ta lúc này cần phải thống nhất cách đánh giá nguyên nhân, thực chất của sự thất bại, để từ đó đó rút ra những kinh nghiệm đấu tranh thực tiễn, giữ vững sự lãnh đạo thống nhất về tư tưởng trong Đảng.
Thẻ đại biểu Đại hội VII Quốc tế Cộng sản của đồng chí Lê Hồng Phong
Có một thực tế vào thời điểm đó ngay trong hàng ngũ của Đảng về vấn đề này cũng còn nhiều cách nhìn nhận, đánh giá khác nhau. Bởi vậy, yêu cầu khách quan đặt ra là cần có một cuộc trao đổi, đấu tranh quan điểm với nhau để có nhận định, quan điểm thống nhất trong Đảng, từ đó thống nhất hành động. Cùng những đồng chí cán bộ chủ chốt khác của Đảng, với trọng trách là người giữ chức vụ trong Ban Thường vụ và Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, đồng chí Lê Hồng Phong đã có nhiều bài viết góp phần đấu tranh chống lại Tơrốtkít trong cao trào vận động dân chủ, góp phần vào cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Nhận thấy mối nguy hại của Tơrốtkít, ngày 5/5/1937, Trung ương Đảng đã xuất bản cuốn sách Tờrốtxky và phản cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Ngoài các nội dung như giới thiệu cuộc đấu tranh của Lênin chống những luận điệu xuyên tạc của chủ nghĩa Mác; những hành động phá hoại, phản cách mạng của Tờrốtkít đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô... Cuốn sách đã chỉ ra những chủ trương chính trị sai lầm và những hành động khiêu khích phá hoại của Tờrốtkít ở Đông Dương mà tiêu biểu là Tạ Thu Thâu, Hồ Hữu Tường. Chúng đưa ra những luận điệu “tả” như chủ trương thành lập Mặt trận vô sản; vô sản chỉ lo quyền lợi cho vô sản... để phá hoại chia rẽ Mặt trận nhân dân thống nhất Đông Dương do Đảng lãnh đạo. Cuốn sách đã góp phần đáng kể vào cuộc đấu tranh vạch trần bộ mặt phản cách mạng của Tờrốtkít.
Ngày 28/03/1939, trong Tuyên ngôn tình hình chung và đường lối chủ trương của Đảng, đã chỉ rõ mối nguy hại và bản chất phản động của Tờrốtkít: “Một bọn chuyên nghề khiêu khích phá hoại, chia rẽ lực lượng tranh đấu của đồng bào ta.... Chúng hô những lý thuyết cách mạng sáo “cao xa” như những khẩu hiệu tranh đấu “kịch liệt”, nào đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp, nào đánh đổ giai cấp tư bản địa chủ, làm cách mạng Đông Dương. Chúng cũng hô hào một vài khẩu hiệu đòi quyền lợi hằng ngày cho nhân dân nhưng đến khi thực hành chúng ra mặt phá hoại....”(1).
Ngay sau thất bại của những người cộng sản tại kỳ bầu cử vào Hội đồng quản hạt Nam Kỳ, ngày 9/5/1939 tại Hội nghị Xứ ủy Bắc Kỳ có đại biểu của BCH Trung ương tham dự đã thảo luận và ban hành nghị quyết xác định nhiều vấn đề quan trọng của cách mạng giai đoạn hiện tại. Trong đó nêu rõ nhiệm vụ: “Chiến đấu chống chủ nghĩa Tờrốtxky, một cái mầm nguy hại”. Nghị quyết chỉ ra nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến thắng lợi của chủ nghĩa Tờrốtxky tại kỳ bầu cử Hội đồng quản hạt Nam Kỳ: “Trước hết là quần chúng nông dân và công nhân đã không có quyền bầu cử, tất cả sự đàn áp thuộc địa đều giáng lên những người cộng sản (tờ Dân chúng bị cấm, tất cả các giấy tờ, sổ sách và tiền bạc của nó đã bị tịch thu; nhiều các đồng chí chúng ta bị bắt, bị giam và bị đặt trong hoàn cảnh không thể phát hành các truyền đơn, áp phích để tuyên truyền cho ứng cử viên của mình, trong khi bọn Tờrốtkít được tự do thực hiện chiến dịch ủng hộ các ứng cử viên của chúng.
Sau nữa là chính sách phản động thuộc địa đã giúp nhiều cho những người Tờrốtkít trong việc truyền bá chính sách mị dân của chúng.
Tuy nhiên, chúng ta cũng phải tự phê bình chúng ta về những sai lầm mà chúng ta đã phạm phải. Chúng ta đã không biết tiến hành một chiến dịch nghiêm túc trong những người tiểu tư sản Sài Gòn và Chợ Lớn. Cho nên ảnh hưởng của chúng ta rất yếu. Bọn Tờrốtkít đã lợi dụng điều đó để lôi kéo về phía chúng một số lớn những giáo học và thơ lại...”(2). Từ thực tế đó, Đảng đã rút ra bài học quý giá: “Thắng lợi của những người Tờrốtkít trong các cuộc bầu cử vào Hội đồng thuộc địa ở Nam Kỳ một lần nữa nhắc nhở chúng ta cần phải cảnh giác và chúng ta phải đề phòng chống chủ nghĩa Tờrốtxky vì nó là cái mầm rất nguy hại đối với phong trào nhân dân. Đó còn là một bài học tốt đối với những ai có thói quen tỏ ra khinh nó và không mảy may chú ý đến nó”(3).... “Do đó, chúng ta phải truy tìm những người mà bọn tờrốtkít hay lui tới để lột mặt nạ chúng; chúng chỉ làm cái việc là gây ra sự bất hoà giữa các giai cấp xã hội. Chúng ta hãy cố gắng giác ngộ những người tiểu tư sản trí thức và lôi kéo họ về phía chúng ta”(4).
Đồng chí Lê Hồng Phong và vợ Nguyễn Thị Minh Khai
2. Đồng chí Lê Hồng Phong với cuộc đấu tranh chống Tờrốtkít trong cuộc vận động dân chủ
Với trọng trách của bản thân, là người giàu kinh nghiệm thực tiễn và lý luận sắc bén, đồng chí Lê Hồng Phong đã tích cực tham gia và góp phần lãnh đạo Đảng ta tiến hành cuộc đấu tranh không khoan nhượng chống bọn phá hoại Tơrốtkít. Trong nhiều bài viết đăng trên báo Dân chúng - Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Đông Dương Dương và cuốn sách Vấn đề phòng thủ Đông Dương. Nội dung chủ yếu là tập trung trao đổi, tranh luận để đi đến thống nhất quan điểm về vấn đấu tranh nghị trường, vấn đề phòng thủ Đông Dương trước nguy cơ của cuộc chiến tranh phát xít nhằm tập hợp tối đa lực lượng cho cuộc đấu tranh chống chiến tranh và ngăn chặn sự thoả hiệp với các phần tử Tơrốtkít, vạch trần bản chất và thủ đoạn của chúng. So sánh phái Lập hiến và bọn Tơrốtkít, đồng chí Lê Hồng Phong viết: “Giữa hai bọn: Lập hiến chưa dám cương quyết đòi cải cách tiến bộ và Tơrốtkít hô hào cách mạng triệt để, bạo động cướp chính quyền, bọn Tơrốtkít là nguy hiểm hơn vì bọn ấy dùng những câu cách mạng sáo để chia rẽ lực lượng dân chúng trong lúc tình hình nghiêm trọng để cho dân chúng cô đơn, yếu đuối phải chịu bọn phản động và bọn phát xít dậm gót sắt lên đầu, để dẫn quần chúng đến chỗ chết”(5).
Trên báo Dân chúng, số 67 ngày 23/5/1939, với bút danh T.B trong bài báo Bài học trong kỳ tuyển cử Hội đồng quản hạt, Lê Hồng Phong cho rằng: đồng chí Nguyễn Văn Tạo đổ lỗi cho Đảng Cộng sản Đông Dương về sự thất bại của nhóm ứng cử viên Mặt trận Dân chủ mà nòng cốt là những người Cộng sản và sự thắng lợi của bọn Tơrốtkít trong kỳ tuyển cử Hội đồng quản hạt Nam Kỳ. Bài báo chỉ rõ mục tiêu của những người cộng sản khi tham gia tranh cử vào Hội đồng quản hạt là nhằm đấu tranh bênh vực những lợi ích hằng ngày của quần chúng nhân dân và sự được thua trong các kỳ tuyển cử không phải là điều quan trọng nhất. Song, dù thắng lợi hay thất bại thì những người cộng sản cũng cần nghiên cứu kỹ những nguyên nhân để rút ra bài học kinh nghiệm; không nên vì thắng lợi mà chủ quan, tự mãn hoặc vì thất bại mà bi quan, chán nản. Điều đặc biệt nguy hại là sau mỗi cuộc thất bại không chịu nút ra những nguyên nhân căn bản để sửa chữa mà lại đổ lỗi cho Đảng. Từ cách tiếp cận đó, qua bài viết trên, đồng chí Lê Hồng Phong đã chỉ ra 10 nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của nhóm ứng cử viên cộng sản trong kỳ tuyển cử vào Hội đồng quản hạt Nam Kỳ, mà nguyên nhân quan trọng nhất là do ý chí và hành động không thống nhất. Từ đó đồng chí Lê Hồng Phong đã khẳng định: “Kinh nghiệm cho ta hay rằng ý chí không thống nhứt, hành động không nhất trí, không kỷ luật thì vô luận cuộc tranh đấu nào cũng thất bại”(6).
Tiếp đến, ngày 31/5/1939 trên báo Dân chúng số 68, đồng chí Lê Hồng Phong tiếp tục có bài: Thảo luận với anh Nguyễn Văn Tạo về bài Đảng Lập hiến có bị quần chúng đánh đổ không?. Trong bài báo này, đồng chí Lê Hồng Phong tiếp tục trao đổi với Nguyễn Văn Tạo xung quanh sự thất bại của những ứng cử viên cộng sản trong cuộc tuyển cử tập trung đề cập hai vấn đề lớn là: “Chủ trương của Đảng Cộng sản đối với các đảng phái có mù mờ không?” và “Đảng cách mạng có nên phân biệt kẻ nguy hiểm nhiều với kẻ nguy hiểm ít không?”. Trong vấn đề “Chủ trương của Đảng Cộng sản đối với các đảng phái có mù mờ không?”, đồng chí Lê Hồng Phong đã chỉ rõ: “Trước sự liên hợp, người cộng sản cần giữ sự tự do chỉ trích kẻ đồng minh về chánh trị và tổ chức, song chỉ trích một cách thành thực và tao nhã. Chỉ trích để thúc giục và khuyến khích nhau đi đúng chương trình đã định chớ không phải chưởi rủa, vu cáo để đuổi kẻ phe phản động theo kiểu Tơrốtkít”(7). Bài viết: Có phải chủ trương đánh đổ Đảng Lập hiến mà bọn tơrốtxkít thắng thăm không?, trên báo Dân chúng số 69, ngày 7/6/1939 tập trung trả lời 3 vấn đề cơ bản: Có phải chủ trương đánh đổ Đảng Lập hiến mà bọn Tơrốtkít thắng thăm? Đảng Lập hiến có phần tử cách mạng không? Có phải kêu gọi bỏ thăm cho Nguyễn Phan Long mà nhóm ứng cử viên Mặt trận Dân chủ thất bại?. Với cách đánh giá toàn diện, khách quan, đồng chí Lê Hồng Phong cho rằng: “Nhược điểm của Đảng Cộng sản Đông Dương và lầm lỗi của phần đông căngđiđa (người ứng cử) sổ Mặt trận Dân chủ, hoàn toàn không phải phần lớn vì bọn Tơrốtkít đả đảo phái lập hiến mà thắng, cũng không phải vì chúng ta “không chủ trương đả đảo lập hiến” mà kém thăm”(8). Đồng thời, đồng chí Lê Hồng Phong cũng phân tích và khẳng định trong phái lập hiến chưa có những phần tử kiên quyết đòi cải cách dân chủ thì làm gì có những phần tử cách mạng. Từ đó, bài viết chỉ rõ trọng trách của Đảng cần phải là chỗ tập trung ý chí của tất thảy đảng viên, phải là chỗ trung tâm chỉ đạo, đội tiên phong của giai cấp vô sản và dân tộc bị áp bức. Đảng rất hoan nghênh việc phê bình của các đảng viên, nhưng phải phê bình một cách thành thực và có nguyên tắc, không để kẻ địch lợi dụng chống phá Đảng hoặc làm Đảng mất đoàn kết, mất kỷ luật. Đồng chí Lê Hồng Phong kết luận: “Tranh đấu chống tả khuynh, hữu khuynh và kẻ thoả hiệp với nó, tranh đấu chống đầu cơ chủ nghĩa, chống xu hướng lập bè phái, đó là điều kiện để làm cho đảng được củng cố thống nhất mạnh mẽ, lực chống lại hết thảy địch nhơn, đưa cách mạng tới thắng lợi”(9). Bài viết: Trả lời cho anh Nguyễn Văn Tây ở Đông Phương tạp chí và bàn trở lại vấn đề Đảng lập hiến, trên Báo Dân chúng số 71, ngày 28/6/1939, đồng chí Lê Hồng Phong đã tiếp tục phê bình quan điểm không đúng của đồng chí Nguyễn Văn Tạo về vấn đề nêu trên.
Ngoài việc sử dụng vũ khí báo chí là phương tiện đấu tranh chống lại Tơrốtkít, ngày 20/6/1939, Lê Hồng Phong viết xong tác phẩm Vấn đề phòng thủ Đông Dương. Tác phẩm phân tích và làm rõ chủ trương đúng đắn của Đảng Cộng sản Đông Dương về vấn đề phòng thủ Đông Dương, đồng thời vạch trần những luận điệu phản động, lừa bịp, của bọn Tơ rốt kít về vấn đề phòng thủ. Nhân bàn về vấn đề phòng thủ Đông Dương, để kêu gọi nhân dân ủng hộ ứng cử viên của Mặt trận dân chủ vào Hội đồng quản hạt Nam Kỳ, đồng chí Lê Hồng Phong cảnh tính dân chúng: “Bỏ thăm cho sổ Tơrốtxkít là phản đối phòng thủ Đông Dương, là chịu làm nô lệ cho bọn dã man phát xít Nhật. Bỏ thăm cho sổ Mặt trận dân chủ là tiêu biểu cho ý chí tranh đấu đòi tự do dân chủ, chống chế độ thuộc địa, chống xâm lược phát xít, bảo vệ quyền lợi xứ sở”(10).
Chỉ ra nguyên nhân thất bại tuyển cử của những người Cộng sản, trong tác phẩm Tự chỉ trích Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đã nhắc nhở cán bộ, đảng viên đừng khinh thường nạn Tờrốtkít. Đồng chí Tổng Bí thư nêu rõ quan điểm: “Về cuộc thất bại tuyển cử vừa qua, ta còn cần vạch ra một nguyên nhân rất quan trọng, ấy chính là sự khinh thường nạn tờrốtkít, sự khinh thường này đã thành một cái bệnh ăn sâu trong đầu óc nhiều đồng chí ta. Chúng ta chẳng phải những kẻ thấy thất bại sơ sơ là đâm hoảng hốt bi quan, song ta phải có can đảm mở to mắt ra nhìn sự thật. Bọn tờrốtkít, xét đến cốt tuỷ của chúng thì chúng chỉ gồm những cặn bã của phong trào nhóm họp nhau để chống cộng sản, chống cách mệnh, chia rẽ và phá hoại phong trào quần chúng. Nhưng vì chế độ áp bức bóc lột tàn nhẫn của bọn tư bản phản động, nhờ những câu “cách mệnh cực tả”, nhờ che đậy bằng trăm nghìn mặt nạ nên bọn tờrốtkít có thể phỉnh phờ lừa gạt được một số trí thức tiểu tư sản, mà ngay cả một số thợ thuyền quá nóng nẩy. ở Nam Kỳ, đặc biệt ở Sài Gòn, Chợ Lớn chúng lại nhờ núp dưới bóng cờ cộng sản mấy năm trước mà kiếm được ít nhiều ảnh hưởng. Hiện giờ chúng đương hết sức luồn lỏi trong quần chúng, nhiều khi mạo nhận là cộng sản để chia rẽ. Đối với một kẻ thù hết sức nguy hiểm như thế, một vài bài báo vạch mặt nạ nó không đủ làm cho quần chúng nhận rõ. Cần phải thâm nhập vào các lớp dân chúng chú ý từng lời nói, từng hành động của bọn tờrốtkít để vạch những mưu mô khiêu khích của chúng ra, đặc biệt chú ý giao thiệp với anh em trí thức và thợ thuyền nghe lầm theo chúng. Nhận định rằng phần đông cử tri đã bỏ thăm cho chúng là vì cảm tình cá nhân, một số ít vì thái độ phản đối suông, nhận định như thế là tỏ ra khinh thường tờrốtkít. ..”(11).
Đứng vững trên lập trường của chủ nghĩa Mác - Lênin, đồng chí Lê Hồng Phong đã xác định rõ thực chất và mục đích của đấu tranh nghị trường: Tham gia tranh cử là một cuộc tranh đấu hàng ngày để bênh vực quyền lợi nhỏ mọn cho quần chúng, chứ không phải là mục đích vào đó để làm cách mạng như mấy ông tơrốtxkít đã đưa bản Chương trình cách mạng vô sản ra tranh cử.
Từ thất bại của cuộc vận động tuyển cử vào Hội đồng quản hạt Nam Kỳ, đồng chí Lê Hồng Phong cho rằng cần phải rút ra một bài học có tính nguyên tắc cho chỉ đạo, hoạt động của Đảng nói chung: Kinh nghiệm cho thấy rằng ý chí không thống nhất, hành động không nhất trí, không kỷ luật thì vô luận cuộc tranh đấu nào cũng thất bại. Đồng chí Lê Hồng Phong giải thích: “Người cộng sản vào nghị trường để lập bộ phận Mặt trận dân chủ với phần tử cấp tiến, và ở ngoài nghị trường lại càng cần lập Mặt trận dân chủ rộng rãi hơn nữa. Bởi vậy, đối với các đảng phái, các phần tử cấp tiến ít nhiều chúng ta phải tao nhã và xác thực cho quần chúng nhận thấy nhược điểm của các phần tử và các đảng phái ấy, sau nữa, để thành thực khuyến khích và đốc suất họ tiến lên, tranh đấu kiên quyết hơn”(12).
Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong được tỉnh Nghệ An tổ chức trọng thể
3. Kết luận
Những bài báo, tác phẩm trên đã chứng tỏ vai trò quan trọng của đồng chí Lê Hồng Phong trong lãnh đạo cuộc đấu tranh hiệu quả và nhất quán quan điểm không khoan nhượng đối với Tờrốtkít. Nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến thất bại của đại biểu nhóm dân chủ và sự đắc cử của Tơrốtkít trong kỳ bầu cử Hội đồng quản hạt Kỳ đã được Lê Hồng Phong nêu ra trong những bài báo, tác phẩm trên đã mang lại cho Đảng ta nói riêng và những người đọc báo Dân chúng một sự nhận thức đúng khách quan. Với những hoạt động đấu tranh sôi nổi của bản thân đồng chí Lê Hồng Phong đã góp phần quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng vững mạnh về tư tưởng, chính trị và tổ chức trong cao trào dân chủ. Để lại nhiều kinh nghiệm quý đối với công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.
Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Lê Hồng Phong đúng vào dịp toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang ra sức phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nghị quyết, kết luận gần đây của Trung ương nhằm “nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện… phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”(13). Trong những năm tới, tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó dự báo; dịch bệnh COVID-19 dự báo tiếp tục kéo dài; xung đột vũ trang và khủng hoảng năng lượng ngày càng trầm trọng. Sau hơn 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, vị thế, sức mạnh tổng hợp và uy tín trên trường quốc tế được nâng lên. Tuy nhiên, sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đất nước phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới.
Chú thích
(1), (2), (3), (4), (10) Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tập 6, tr.454 - 455; tr.480; tr.480 - 481; tr.481 - 482; tr.627 - 628.
(5), (6), (7), (8), (9), (12) Chương trình viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước (2007), Lê Hồng Phong tiểu sử, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr.207; tr.293; tr. 294; tr.295 - 296; tr. 296; tr.207 – 208; tr.189.
(11)Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội. 2021, tập II, tr.326.