“Thẳm Nàng Màn” - một hang động đẹp, một chuyện cổ tích hay

Quán Vi Miên
3/8/2022

1. Mùa đông năm 1988, hồi đó tôi đang công tác ở Trường Trung học sư phạm miền núi Nghệ An (Lạt, Tân Kỳ). Tôi có chuyến đi tuyển sinh dọc theo con đường quốc lộ số 7. Tôi đạp xe đến bản Phá, xã Yên Khê, Con Cuông thì trời tối. Tôi được gia đình ông Lương Văn Năm đón vào nghỉ lại (ông bà là phụ huynh, có con học lớp tôi chủ nhiệm). Tối đó, bên bếp lửa nhà sàn, tôi được ông bà chủ nhà tiếp chuyện thân tình. Đầu tiên, tôi hỏi “Bản này là bản gì?”, thì được trả lời: “Bản Phá”- “Ồ thế thì tôi hiểu rồi…”. “Phá” tiếng Thái nghĩa là “Núi đá” hoặc “lèn” theo tiếng miền Trung (trong đó có tiếng Nghệ). Đúng là bản này nằm dưới chân một ngọn núi đá rất cao. Vậy mà trước đây tôi thường nghe người ta phát âm/viết là “bản Pha”. Nếu “Pha” (tiếng Thái) thì có nghĩa là “chăn” (tiếng Việt), sai nghĩa hoàn toàn.

                                                       

Hang có độ cao 10m, từ phía cửa hang nhìn ra phía bản Nà Pha xưa cũ như truyền thuyết của nàng Màn bồng con chờ đợi trong đau thương vô vọng để rồi hóa đá, khuôn mặt hướng về phía bản làng quê hương mình (Ảnh: Nguồn Đài PT-Th Nghệ An)

2. “Trên núi đá có Thằm nang man…”, ông Năm nói tiếp. Tôi lập tức bị thu hút bởi cái “thằm” (hang động) này. “Chắc hang động này đẹp lắm?”, tôi gợi ý. Qua lời kể của ông, tôi hình dung ra cảnh quan một hang động đẹp: “Trên vách hang có các dải nhũ đá với muôn màu sắc tạo nên nhiều hình thù rất sống động. Toàn cảnh hang được kiến tạo tình cờ, phổ biến hoạ tiết lộng lẫy, từ các nhũ đá muôn màu như 1 cung điện. Tại khu vực trung tâm hang hiện giờ vẫn còn nhũ đá hình người phụ nữ... Khối nhũ đá hình người phụ nữ hướng về cửa hang chính, nhìn xuống bản với 1 nét mặt đầy khát vọng...” (1). “Tại sao lại là Nang man?”, tôi hỏi. (Nang man, tiếng Thái là “Nàng chửa”). Chắc câu chuyện cổ tích có “ẩn chứa” điều gì đây? Bà chủ nhà tiếp lời chồng, kể câu chuyện cổ đó cho tôi nghe: “Ngày xưa, chủ bản Pha có một người con gái vô cùng xinh đẹp. Mỗi khi nàng xuống suối Huồi Diêm, tôm cá đến vây lượn xung quanh đôi chân bắp chuối nõn nà của nàng. Nàng vừa đẹp, vừa hát hay. Mỗi lần nghe nàng hát, chim trên núi Phá Hín sau bản đang bay cũng dừng cánh lắng nghe. Nàng hát hay, đẹp người lại đẹp nết. Trong bản, ai cũng yêu thương nàng. Một chàng trai bản khoẻ đẹp đem lòng yêu nàng chân thành, tha thiết. Nàng cũng rất yêu chàng, nhưng không dám để lộ cho ai biết. Nàng sợ nhất là bố. Bố nàng là một chủ bản nghiêm khắc, rất phân biệt giữa người giàu, kẻ nghèo. Một hôm, nhà chủ bản có khách. Khách ở mường xa nghe nói là rất giàu có, mang rượu thịt đến xin cầu hôn với cô con gái ông chủ bản. Chủ bản gọi nàng ra giữa nhà hỏi: “Người ta muốn cầu hôn với con, con ưng chứ?”. Nàng bỗng đổ gục xuống giữa nhà, nước mắt đầm đìa, không nói được một lời. “Ưng hay không, con cũng nói với bố một tiếng chứ!?”, chủ bản đã bắt đầu nổi cáu. Người mẹ rất thương con, biết được nỗi niềm của con, liền từ trong nhà ra dìu con vào. Bà nói với chồng: “Thôi, ông hãy để cho tôi dỗ dành nó”. Ở trong buồng, nàng vẫn khóc, nước mắt chan hoà. Nàng nói: “Mẹ ơi, con chết mất!... Con đã có người yêu…”. “Mẹ biết, mẹ biết”, người mẹ nói, nước mắt ứa ra, “Nhưng bố sẽ không cho con lấy người đó đâu!”. Người con gái bỗng khóc nấc lên. Chủ bản sầm sầm bước vào nhà, nói: “Tao đã nhận lời với người ta rồi! Tao đã nhận bạc vàng, rượu thịt của người ta rồi!”. “Không, bố ơi! Không!”, người con gái tuột khỏi tay mẹ, vùng dậy nói. “Mày phải lấy!”, chủ bản rít lên, “Mày không lấy thì tao giết mày!”. Nàng nghe nói đến đó lại đổ gục xuống sàn. Chủ bản quay ra tiếp khách. Cô gái khóc nấc lên một tiếng rồi níu lấy người mẹ, nói: “Mẹ cho con đi xuống dưới vườn một tí nhé!”. Người mẹ nhìn con, nước mắt càng tuôn trào. Bà gật gật đầu. Cô gái lẻn xuống thang phía sau nhà. Cô đi dưới ánh trăng khuya. Bàn chân cô lướt nhẹ trên cỏ ướt đầm hơi sương. Cô đi về phía nhà của người con trai yêu dấu. Cô khẽ gọi người yêu và hai người quấn quýt lấy nhau, đi vào rừng. Họ đến chân núi, trèo lên hang đá. Trăng càng sáng ngời ngợi. Chàng trai cởi áo trải trước cửa hang cho nàng ngồi. Chàng gắn nụ hôn của mình vào cặp môi nàng như không muốn rời ra nữa. Bản Phá đã chìm trong giấc ngủ. Chỉ còn lại mặt trăng tròn đầy đặn, soi tỏ, chứng giám cho tình yêu của hai người. Gần đến ngày cưới thì chủ bản biết con gái mình có thai. Lão quá bàng hoàng, trút giận dữ lên người con gái. Lão hét: “Mày có thai với ai?! Mày có thai với thằng nào?! Nói, không tao cắt lưỡi!”. Lão hét và tuốt dao khỏi vỏ sáng loáng. Nàng đành phải thú tội. Biết là con gái đã có thai với một thằng con nhà nghèo, lão gầm lên: “Tao sẽ tống cổ mày vào hang đá trên núi, cho mày đẻ trên đó, cho thằng con của mày chết mất xác!”. Nói rồi lão sai tay chân túm lấy nàng lôi đi. Chúng nhét nàng vào hang đá trước đây nàng đã cùng người yêu say đắm bên nhau, rồi tấp cửa hang lại. Đếm đến, nhân lúc bọn canh gác đã ngủ say, người yêu của nàng lẻn đến, thò tay vào hang đưa cơm cho nàng. Trong lúc nàng ăn, chàng ghé vai vào tảng đá, định mở cửa hang, cứu nàng ra cùng trốn đi, nhưng một mình chàng thì không thể bẩy được. Đêm hôm sau, chàng lại lẻn lên, đưa cơm nước, chăn, áo… cho nàng. Cứ thế, chàng đi lại chăm sóc nàng cho đến ngày nàng sinh. Dù không thấy mặt con, nhưng chàng đã nghe tiếng con khóc, biết nó bú khoẻ, ngủ ngoan, lòng chàng tràn đầy hạnh phúc. Tất cả những việc làm đó của chàng, tất cả những buổi gặp gỡ của chàng với nàng chẳng hề ai biết được, chỉ trừ một người: đó là Pỏ Phạ (ông Trời).
Đường lên phía trước cửa hang (Ảnh: Nguồn Đài PT-TH Nghệ An)

Cảm phục trước mối tình đẹp đẽ của hai người, Pỏ Phạ cho người xuống giúp họ. Người nhà Pỏ Phạ mở cửa hang; sắp xếp bên trong hang cho rộng ra; trang trí vòm hang, vách hang những cảnh rồng bay phượng múa; làm giường cho nàng nằm; làm những nhũ đá buông xuống; làm những núm cồng cho nàng đánh… Trong hang đã lộng lẫy, nguy nga, nhưng người nhà Pỏ Phạ còn muốn làm cho lộng lẫy, nguy nga hơn nữa; bèn kê đá, đứng lên, định trang trí thêm vòm hang một chút nữa… Chợt họ làm lăn tảng đá kê, gây nên tiếng động, làm hai mẹ con nàng thức giấc. Bị lộ, người nhà Pỏ Phạ nhanh chóng rút ra khỏi hang và lập tức cả hang hoá đá.... Hôm sau, dân bản Phá nhìn lên núi thấy cửa hang rộng mở. Lão chủ bản chạy lên xem, tưởng con mình đã bị chàng trai cứu thoát. Nào ngờ, hắn thấy một cái hang hoàn toàn khác; trong đó có người phụ nữ bồng con hoá đá! Lão gục xuống, hối hận ôm lấy tượng đá khóc. Người mẹ cô con gái và người yêu của nàng cũng vừa lên đến nơi, cùng ôm lấy tượng đá khóc như đứt từng khúc ruột. Nước mắt của họ chảy mãi, chảy mãi thành suối nước chảy róc rách trong lòng hang. Sau này, người dân bản Phá gọi cái hang động đẹp lộng lẫy của bản mình là Thằm nang man, tức là động “Cô gái có thai” hoặc “Nàng chửa”, để tưởng nhớ chuyện cô gái con chủ bản đã từng bị giam hãm, sinh nở ở đây” (2). Đêm đó, tôi nằm trằn trọc, nhớ lại câu chuyện, nghĩ mãi về câu chuyện... Và sau chuyến đi đó, tôi đã ghi lại và sau này cho in câu chuyện cổ đó vào sách (3).
Khối măng đá lớn tạo nên hình thú đẹp mắt kỳ lạ như hình mẹ bồng con (Ảnh: Nguồn Đài PT-Th Nghệ An)

3. Như vậy, Thằm nang man trước hết là một “công trình” thiên nhiên kỳ vĩ, một hang động đẹp, rất đáng để chiêm ngưỡng. Theo Từ điển Việt – Anh (4) thì “Hang” (Cave), định danh "Hang" được áp dụng đối với hang nhỏ, đơn điệu, có cấu trúc đơn giản, hoặc nếu lớn thì ngắn và cửa hang có kích thước tương đương hoặc lớn hơn trong lòng. Theo Wikipedia tiếng Việt thì “Hang” thường được hiểu là khoảng trống sâu tự nhiên hay được đào vào trong đất, trong đá, còn “động” là hang rộng ăn sâu vào trong núi. Hệ thống hang động ở Việt Namthường là các hang động nằm trong các vùng núi đá vôi có kiểu địa hình karstrất phát triển. Các hang động ở Việt Nam thường nằm ở chân núi và cả ở lưng chừng núi… Theo chúng tôi, Thằm nang man “dung hòa/thuộc loại” giữa 2 khái niệm trên.
     Lễ đón tưng bừng như ngày hội lớn của đồng bào Thái Bản Pha Yên Khê, điểm du lịch Thắm Nàng Màn sẽ mở ra một bước ngoặt tạo đà cho người dân làm du lịch xây dựng quê hương làng bàn tươi đẹp hơn  (Ảnh: Nguồn Đài PT-Th Nghệ An)

Điều thứ 2, Thằm nang man không chỉ là một “công trình” thiên nhiên kỳ vĩ, một hang động đẹp, mà còn là một “câu chuyện cổ tích đầy ý nghĩa”. Cô gái con trưởng bản từ chối lời cầu hôn của con trai chủ mường, nhà giàu, có quyền thế. Cô theo đuổi tình yêu thiết tha, trong sáng với chàng trai nghèo trong bản. Không chỉ “say mê” đi theo tiếng gọi của trái tim, cô còn “dũng cảm đấu tranh”, theo đuổi tình yêu của mình đến cùng, không gục ngã trước “cường quyền” (sự ép buộc của cha, của lễ giáo phong kiến…). Thông điệp của câu chuyện thật rõ ràng, chói sáng, sống mãi với chúng ta.    


Chú thích
(1) Hang Nàng Màn và chuyện tình cảm động/ Baonghean. Vn /09/ 05 /2016; 20:17
(2), (3) Quán Vi Miên - Lò Văn Lả, Truyện cổ Thái (2 tập), Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội, 2016.
(4) Wikipedia tiếng Việt








 

 

CÙNG CHUYÊN MỤC

Non nước xứ Nghệ

Con người xứ Nghệ

Thương hiệu xứ Nghệ