DIỄN ĐÀN
Ống cắm bút có điển tích và văn minh
Tin đăng ngày: 31/1/2018 - Xem: 187
 

 

                                                                Đào Tam Tỉnh

 Ống bút là một vật không thể thiếu trong bộ văn phòng tứ bảo (文房四寶), là bốn vật quý của nhà văn: Giấy, bút, mực, nghiên mực. Tất nhiên là bút phải có ống để đựng bút. Nhà Nho xưa và những người yêu văn thơ, các nhà sưu tầm cổ vật thường tìm những ống bút đẹp để đặt trên án thư, dùng để cắm bút lông và cắm trưng bày các loại bút viết xưa nay. Chúng tôi đã sưu tầm được gần 100 ống đựng bút các kiểu xưa nay, có những cái có niên đại cách ngày nay hàng ngìn, hàng trăm năm tuổi. Sau đây xin giới thiệu một số ống bút có đắp nổi và vẽ hoa văn điển tích, có minh văn (chữ Hán Nôm).

Ống bút sứ biên hòa, cao 15,3 cm, đường kính miệng và đáy 11 cm. Men nền màu xanh dương ngả da trời, đít tráng men trắng, trên vành và khoanh dưới đế là lớp hoa văn kỷ hà vẽ sòi giống cánh sen, quả tim ngược hoặc lá đề cách điệu tô màu xanh da trời, có viền màu đen. Phần thân 2 mặt trước sau có hoa văn 6 con chim bồ câu vờn mây, mỗi mặt 3 chim. Theo điển tích thì Tây Vương Mẫu nương nương là một vị thần tiên nổi tiếng, có vị trí rất cao, vì là đệ nhất phu nhân trên thiên giới, vợ của Ngọc Hoàng đại đế. Vương Mẫu trong mắt của người trần có phong thái ung dung tôn quý, nghiêm cẩn đoan trang. Thế nhưng tiền thân của bà lại là loại quái vật nửa người nửa thú! Đại danh của bà được gọi là Tây Vương Mẫu, được thần hóa thành một nữ vương có các bảo bối: Thuốc bất tử, trái đào tiên trường sinh (còn gọi là bàn đào). Trong sách Hán Võ đế nội truyện: Tây Vương Mẫu đã trở thành một giai nhân diễm lệ với vai trò Hoàng hậu. Bà thường tiếp kiến hàng ngàn thần tiên. Địa vị của bà lên tới tuyệt đỉnh, toàn bộ tiên giới nữ đều là thuộc hạ của bà. Trong truyền thuyết dân gian, nàng Hằng Nga từng được chồng là Hậu Nghệ lấy trộm thuốc trường sinh bất tử của Vương Mẫu, rồi cùng bay lên mặt trăng sống. Tây Vương Mẫu thường tổ chức tiệc đào vào dịp sinh nhật bà 3/3, cũng là dịp trùng với vụ mùa thu hoạch đào. Các vị thần bất tử các nơi được mời đến tham dự tiệc để chúc mừng bà. Khi bà cưỡi trên một con phượng hoàng lộng lẫy giữa những đám mây thì tám vị thần đứng phía dưới sẽ dâng rượu và đào cho bà. Bà thường du ngoạn trần gian, đi thăm các nhân vật vua chúa và những thần tiên được tôn quý. Mỗi khi đi đâu bà đều sai phái 3 con chim xanh là sứ giả của mình đi trước để báo tin. Do đó thấy có 3 chim xanh xuất hiện ở đâu thì Tây Vương Mẫu sẽ đến đó, các nơi đó lo việc chuẩn bị đón tiếp bà thật long trọng. Ba chim xanh còn là biểu tượng của điều tốt lành, sự thịnh vượng sẽ đến. Có thể nghệ nhân xưa dùng điển tích này để thể hiện tài năng của mình, hoặc làm theo ý kiến đặt hàng của nhà Nho nào đó, với mong muốn luôn gặp được những điều tốt lành hàng ngày, khi cầm bút viết. Dưới đáy ống bút này có in một dấu triện tròn, trong có ghi các ký tự, chữ số và tên của người Pháp nào đó. Có thể dấu này là để xác nhận một sự hợp tác giữa trường Mỹ thuật Đông Dương  của người Pháp và lò gốm Biên Hòa của người Việt trong sáng tác đề tài và hoa văn cho hiện vật, hoặc là dấu hiệu của người chủ đặt làm hiện vật này. Chứng tỏ hiện vật này là một cổ vật do lò gốm sứ Biên Hòa sản xuất từ thời Pháp thuộc (đầu thế kỷ XX).

Lại thêm một ống bút có xuất xứ từ lò gốm cây Mai của miền Nam cũng khá độc đáo có liên quan đến con chim xanh. Ống này cao 17 cm, ĐK miệng 11 cm, có dạng từ gốc một cây mai già, với dáng sần sùi tạo các hốc mắt, có ba vành méo, nổi, có cành và hoa đắp nổi, vẽ màu. Toàn bộ thân ngoài ống này đều phủ men màu ngọc bích hơi đậm xanh dương, có chỗ đậm tím. Cành mai từ gốc nhô lên, tỏa ra trước sau thân có gắn 5 bông hoa, trước có 4 hoa nguyên cánh, sau có 1 hoa bẻ gấp nửa dính vào cành, một nửa dính thân ống. Các hoa đều tô cánh màu vàng. Gần miệng và nhô nửa thân mình lên miệng ống một con chim xanh đắp nổi, tô màu xanh đậm hơn thân ống, đậu trên cành mai màu nâu mật uốn cong lên mép miệng. Chim đậu cành mai nơi có 4 bông hoa vàng, càng làm đậm thêm điểm nhấn cho cảnh sắc mùa xuân với tích Mai điểu. Nhà dân xưa nay, nhất là các nhà Nho thường chơi hoa mai trong những ngày tết và cả mùa xuân hàng năm, nên ống bút này đáp ứng được sở thích của người chơi ống bút. Cổ vật lò cây Mai rất quý vì khan hiếm. Lò này do người thợ gốm Hoa Kiều ở Sài Gòn lập ra vào cuối thế kỷ XIX và chỉ đến đầu thế kỷ XX thì giải tán, nên các sản phẩm còn lại là rất khan hiếm. Mặt khác gốm lò cây Mai với các màu sắc được nghệ nhân cố phục hồi lại các màu men nổi tiếng thời nhà Đường, Trung Hoa nên rất đặc sắc trong truyền thống làm gốm sứ trên đất Việt Nam.

Ống bút có vẽ tích Ngư Ông đắc lợi. Ống bút này do lò gốm sứ Bát Tràng làm ra vào cuối triều Nguyễn. Ống cao 11 cm, đường kính miệng 7 cm. Đế có 3 chân chìa ra tạo hình từ ba cánh dơi hoặc cành lá cách điệu, cao 2,5 cm. Cốt ống bằng gốm - bán sứ; nền thân có men xanh da trời ngả dương; đế quét men nâu. Vòng quanh thân bình có vẽ hoa văn trang trí và nhân vật đắp nổi. Một vầng mặt trời trắng đắp nổi với các tia nắng và quầng mây xanh quyện phía dưới; bầu trời với các chấm trắng nhỏ li ti rải khắp phía trên, dưới là 4 chim hoặc dơi màu xanh đang vẫy cánh bay. Nhân vật là một ông lão vai vác cần câu, đầu đội mũ, tay phải dơ phía trước, ống quần hai chân xắn ngang ống, người đang lom khom tiến bước về phía hai con vật quắp vào nhau trên bụi cỏ. Ông lão và đôi con vật là con cò và con trai đắp nổi màu trắng. Con cò trong tư thế mổ con trai, nhưng bị con trai ngậm miệng quặp chặt lấy mỏ cò. Hai con không con nào chịu nhường con nào nên đều bị mắc cướng tại chỗ. Đấy là điều kiện thuận lợi cho lão ngư chỉ việc nhẹ nhàng, thong thả giơ tay tóm gọn cả cò và trai. Điển tích này được tổng kết trong một câu thành ngữ Hán Việt: Duật bạng tương tranh, ngư nhân đắc lợi. Câu thành ngữ này có nghĩa là trai có tranh nhau, giữ chặt không chịu thả, cuối cùng người đánh cá được lợi. Câu này dùng để ví khi hai bên tranh chấp, hai bên bị thương, khi đó kẻ thứ ba được hưởng lợi. Xuất xứ câu chuyện này như sau:

Thời chiến quốc, bảy nước chư hầu đánh phá lẫn nhau, chiến tranh liên miên không dứt. Có một năm nước Triệu chuẩn bị đánh Yên. Để tránh một trận tai họa cho quốc gia, mưu sĩ của nước Yên là Tô Đại (em trai của Tô Tần) đã đi gặp Triệu Huệ Vương, khuyên Triệu Huệ Vương không nên đi đánh nước Yên. Khi gặp Triệu Huệ Vương, trước tiên ông kể một câu chuyện ngụ ngôn:

Một hôm trời quang đãng thoáng mát, trên mặt sông rất ấm áp, thế là con trai bò lên bờ há miệng ra phơi nắng. Nó cảm thấy rất thoải mái, bèn há miệng ra ngủ. Lúc này, có một con cò bay lại nhanh chóng lấy chiếc mỏ dài của nó kẹp vào thịt con trai. Con trai kinh hãi vội khép miệng lại, kẹp mỏ con cò.

Con cò không những không ăn được thịt con trai mà lại còn bị con trai kẹp chặt, bên uy hiếp con trai nói: “Ta xem ngươi còn giữ được bao lâu! Nếu như hôm nay không mưa, ngày mai cũng không mưa, ngươi sẽ bị chết khát, đến lúc đó trên bờ chỉ còn một con trai chết.”

Con trai cũng chẳng kém cỏi gì đáp: “Được thôi, mỏ của ngươi đã bị ta kẹp chặt, ta xem ngươi chịu đói được bao lâu! Hôm nay ta không thả, ngày mai ta cũng không thả, thì nhà ngươi sẽ bị chết đói, lúc đó trên bờ sẽ chỉ còn một con cò chết.”. Như vậy hai con cò và trai giữ lẫn nhau trên bờ sông, không con nào chịu nhường con nào. Lâu dần chúng đều mệt mỏi kiệt sức, đúng lúc đó có người đánh cá đi qua, thấy chúng chết cũng không chịu buông, bèn lại gần dễ dàng tóm chúng.

Tô Đại kể xong câu chuyện này bèn nói: “Nếu nước Triệu đánh nước Yên, tất nhiên Yên phải dốc toàn lực để đối kháng, hai bên tất sẽ giằng co nhau trong một thời gian dài. Như vậy nước Tần hung mạnh sẽ như ngư ông được lợi nhất. Xin đại vương hãy suy xét rồi ra quyết định.

Triệu Huệ Vương nghe xong câu chuyện như người tỉnh mộng. Ông ta tự vỗ đầu mình nói: “Cảm ơn tiên sinh đã chỉ dạy, những nước nhỏ chúng ta đánh nhau như vậy chỉ có nước Tần hùng mạnh được lợi, thế thì chúng ta cũng có khác gì con trai con cò trong chuyện? Thế là ông từ bỏ ý định đánh Yên.

Về sau, người ta mượn hình ảnh trong câu chuyện ngụ ngôn trên để thành câu thành ngữ: Trai có đánh nhau ngư ông được lợi. Nhiều ống bút và các đồ vật thường dùng như bình hoa, tượng nhân vật… cũng được các nghệ nhân các đời làm đồ gốm sứ thể hiện đề tài này, có vật còn được ghi thêm 2 câu thơ Nôm: Duật bạng tương tranh, ngư ông đắc lợi. Một số lọ, nậm rượu, bình hoa men rạn nhiều mầu bằng gốm thời Nguyễn cũng vẽ đề tài này và còn có minh văn là bài thơ chữ Hán thất ngôn tứ tuyệt như sau:

江潮滿地一漁翁

鷸蚌相持總屬空

莫怪白頭輕得利

千戈今日尚爭雄

Giang triều mãn địa nhất ngư ông

Duật bạng tương trì tổng thuộc không

Mạc quái bạch đầu khinh đắc lợi

Thiên qua kim nhật thượng tranh hùng.

Dịch nghĩa (theo Nguyễn Văn Chiến. Văn tự Hán Nôm trên đồ gốm, sứ Việt Nam (từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX.- H., Chính trị Quốc gia, 2015, tr.97-198):

Một mình ngư ông mải miết dạo khắp sông hồ,

Cò, trai cùng giữ nhau kết quả không được gì.

Chớ làm lạ khi ông già đầu bạc nhẹ nhàng được lợi,

Ngày nay còn đánh nhau để tranh hùng.

Tạm dịch thơ (Đào Tam Tỉnh):

Dạo khắp triền sông một ngư ông,

Trai cò cùng bại được gì không?

Hại nhau, lão bạc đầu hưởng lợi!

Đến nay giáo mác vẫn tranh hùng.

Câu thành ngữ Duật bạng tương tranh ngư ông đắc lợi được mô tả vẽ lại trên ống bút, hàng ngày nhắc nhở mọi người nhận thức được, khi chuẩn bị làm một việc gì cần phải suy xét cho thấu đáo, cân nhắc lợi và hại rồi mới hành động.

Như trên là một số ống bút tiêu biểu cho phong cách đồ gốm cổ các lò gốm truyền thống nổi tiếng của Việt Nam: Bát Tràng, Cây Mai, Biên Hòa. Nó mang sắc thái phong cách nghệ nhân từng lò riêng biệt và cũng thể hiện sự phong phú các sản vật ống bút các, lại đáp ứng gu chơi, nhu cầu sở thích của người dân các vùng mirnf khác nhau.

 Upload

Ống bút Bát Tràng có đắp tích Duật bạng tương tranh ngư ông đắc lợi

 Upload

Các loại ống bút có điển tích và minh văn (chữ Hán Nôm)

 

 
Tên bạn
Email
Số điện thoại
Địa chỉ
Chủ đề
Nội dung
Mã kiểm tra Thay đổi hình ảnh mã số
Nhập mã kiểm tra (Nhập mã số kiểm tra vào ô này)
Diễn đàn khác:
Đặc khu - Động lực phát triển và giá trị bền vững (18/6/2018)
Nhìn lại 5 năm thực hiện Luật Khoa học và Công nghệ (24/5/2018)
Luận bàn về CHỮ và NGHĨA (17/5/2018)
Việt Nam qua ghi chép của người phương Tây: Tang lễ một ông vua Đàng Ngoài (10/5/2018)
Việt Nam qua ghi chép của người phương Tây: Lễ đăng quang của vua (9/5/2018)
Bàn về việc người xưa "Tiến cử, lựa chọn" và chuyện "Một người làm quan cả họ làm quan" ngày nay (18/4/2018)
Đánh thuế thông minh (16/4/2018)
Kiến tạo thu nhập cao: Sao khó thế?! (13/4/2018)
Bảng tra Các chức quan, phẩm tước, học vị thời phong kiến Việt Nam (5/4/2018)
Thực hiện quy định của hiến pháp về bảo vệ quyền con người trong tố tụng hình sự ở Việt Nam (27/3/2018)
Xuân về đọc câu đối chống tiêu cực (13/3/2018)
Có một cách nhìn khác đối với tập tục và lễ hội (9/3/2018)
Hôn nhân ở xứ Nghệ - Xưa & Nay (2/3/2018)
Các bài văn cúng Tết Nguyên Đán của người xưa (2/3/2018)
Nguồn gốc của các nghi lễ trong giao tiếp (1/2/2018)
THƯ VIỆN KHXH&NV
Giới thiệu sách: Đồ Sứ Ký Kiểu Thời Nguyễn
(Commissioned Patterned Porcelains in the Nguyễn Era)
Giới thiệu sách: Đồ Sứ Ký Kiểu Thời Nguyễn (Commissioned Patterned Porcelains in the Nguyễn Era)
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 797 | Tất cả: 1,256,568
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Chuyên san KHXH & NV |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75A - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn