ĐẤT VÀ NGƯỜI XỨ NGHỆ
Mối quan hệ giữa Phan Bội Châu và Nguyễn Ái Quốc
Tin đăng ngày: 31/1/2018 - Xem: 606
 

                                           Chu Trọng Huyến

Upload

Cụ Phan Bội Châu khi ở Trung Hoa

Phan Bội Châu húy là Phan Văn San, sinh năm 1867, tại thôn Sa Nam, làng Đông Liệt, tổng Đồng Xuân (nay là xã Nam Thái). Khi Phan lên 3 tuổi thì ông bố dời nhà về ở dưới chân núi Cơ Sơn, thuộc làng Đan Nhiễm, tổng Xuân Liễu. Nguyễn Ái Quốc, hồi nhỏ là cậu Nguyễn Sinh Cung, tên khai sinh là Nguyễn Tất Thành, ra đời năm 1890, tại quê mẹ làng Hoàng Trù, quê nội làng Kim Liên, cùng chung tổng là Lâm Thịnh. Cả Lâm Thịnh và Xuân Liễu đều thuộc huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Theo đường chim bay thì hai nơi đó không xa nhau là mấy. Sau khoa thi Hương năm Đinh Dậu (1897), Phan Bội Châu không đỗ, bèn vào Huế để liên kết bạn bè và đã gặp gia đình ông Nguyễn Sinh Sắc tại đấy. Bấy giờ cậu bé Nguyễn Sinh Cung mới tám tuổi, đi theo bố mẹ khi ông Sắc vào trong đó để học ở Quốc tử giám. Tuy khác nhau nhiều về niên xỉ nhưng sự gặp gỡ tại đất kinh kỳ ấy đã bắt đầu hình thành mối quan hệ Phan Bội Châu-Nguyễn Ái Quốc.

     Điều quan trọng nhất là, hồi bấy giờ, qua thân phụ mình mà cậu Nguyễn Sinh Cung biết được bài phú “Bái thạch vi huynh” 拜 石 為 兄 (Tôn hòn đá làm anh) do Phan Bội Châu làm để thổ lộ tâm tình với các sĩ phu, học giả có tâm huyết ở đất Kinh kỳ. Bài đó với những câu văn thần như “Tam sinh diền hải chi tư vị vong tương bá; Nhất phiến bổ thiên chi lực hữu thị phùng quân” 三 生 填 海 之 思 未 忘 相 伯; 一 片 補 天 之 力 有 是 逢 君(Ba sinh món nợ phải đền, chưa quên có bác; Một miếng vá trời ra sức, may được gặp anh) đã tranh thủ được cảm tình của các vị giàu lòng hoài quốc, ái quần như Nguyễn Lộ Trạch, Đặng Nguyên Cẩn, Trần Quý Cáp, Nguyễn Thượng Hiền… Qua đó, chân trời học vấn và ước vọng tự do thêm được mở rộng trước cặp mắt người thiếu niên Nguyễn Sinh Cung. Còn về phần Phan Bội Châu thì sau này cụ ghi lại trong sách “Niên biểu”(1): “Từ đấy, tư tưởng tháo cũi sổ lồng của tôi bắt đầu rung động”.

Năm 1900, Phan Bội Châu thi Hương đỗ Giải nguyên và mùa thu năm ấy thì thân phụ mất ,ông phải ở lại quê, lo việc nhà. Còn Nguyễn Sinh Cung, cuối năm đó, mẹ qua đời tại Huế, anh em cậu lại theo thân phụ về lại quê ngoại. Năm 1901, thân phụ đỗ  Phó bảng, được hàng tổng cấp vườn, làm nhà để rước ngài về lại quê nội. Còn về Phan Bội Châu, ấy cũng là lúc cụ cần sắp xếp việc nhà cũng như giao lưu với bạn bè trước khi chuẩn bị cho công cuộc Đông du. Thời gian đó, cậu con trai Nguyễn Sinh Cung đã nhiều lần được tiếp xúc, nghe ngóng về những lời đàm đạo của các bậc sĩ phu tại quê hương mình. Khi ở họ có bộc lộ những ý tưởng hay, mang hoài bão lớn thì người thiếu niên làng Sen ấy cũng đã bắt đầu biểu lộ sự đồng cảm. Về sau, Phan Bội Châu viết trong sách “Niên biểu” rằng, khi đó “Thỉnh thoảng tôi lại ngâm câu thơ: “Túc dạ bất vong duy trúc bạch/ Lập thân tối hạ thị văn chương”. 宿 夜 不 忘 维 竹 白; 立 身 最 下 是 文 章Tức: “Khuya sớm những mong ghi sử sách/ Lập thân hèn nhất ấy văn chương”. Và cụ cho biết: “Câu thơ này ở sách Tùy Viên. Ông Nguyễn Ái Quốc lúc lên mười tuổi, nhân khi tôi rượu say ngâm câu này, đến bây giờ ông vẫn còn thuật lại”.

Các năm 1903-1904, Phan Bội Châu xin vào học trường Quốc tử giám (Huế), cốt để hoạt động cách mạng. Từ đó ông đã đi vào Quảng Nam, liên lạc với các sĩ phu, lập hội Duy tân, tìm hiểu để chọn Ngoại hầu Cường Để làm hội trưởng danh dự mà lo việc Đông du cầu viện. Sau Tết nguyên đán (1905) thì Phan lên đường xuất dương sang Nhật, nhằm nhờ vào sự viện trợ của họ để đánh đuổi thực dân Pháp, giải phóng đất nước. Để chuẩn bị cho cuộc hành trình ấy, tháng Chạp năm Giáp Thìn (1904) Phan về Đan Nhiệm quê nhà, tu sửa từ đường và phần mộ của các bậc tiền nhân trước khi ra hải ngoại lo việc nước và đấy cũng là thêm một dịp để cụ liên lạc với các vị thân hữu gần xa, nhằm tuyên truyền, tìm người cùng lo việc với mình. Cậu Nguyễn Sinh Cung bấy giờ đã thêm lớn, phần nào hiểu được tâm can và hành động của các cụ. Tết Ất Tỵ (1905) năm đó, Phan Bội Châu đón xuân ở nhà mình để rồi đầu tháng Giêng ta thì xuất dương, mở đầu cho phong trào Đông du(1).

Trên đường đi, cụ có ghé vào làng Sen, các ông bạn là khoa bảng: Vương Thúc Quý, Trần Văn Lương… đều có gặp và đưa tiễn. Họ cùng bước, kiểu như mấy người đi lễ đền nhân dịp đầu năm mới. Thân phụ cậu Cung cùng đi với họ, xuống đến bến Độc Lôi, thuộc làng Hữu Biệt, nơi giáp với địa phận phủ Hưng Nguyên. Tại đấy, dưới buổi sáng sớm mưa xuân lất phất, cụ Phó bảng làm thơ tiễn bạn:

                                “Độc Lôi sơn hạ

                                Hữu Biệt kiều tây

                                Phong vi vi hề chấp quân quyết

                                Vũ tế tế hề, dữ quân biệt”

                                    獨  雷 山 下

                                         有 别  橋 西

                                         风 微 微 兮 执 君 褂(2)

                                         雨 细 细 兮 与 君 别

                                “Độc Lôi dừng gót nơi đây

                                Mé tây Hữu biệt cầu này tiễn anh

                                Tay vin chéo áo ngọn ngành

                                Mưa đơn gió kép ta đành xa nhau”(3).

Từ đó, những vị đưa tiễn là người cùng quê đều trở về, chỉ có các ông Đặng Tử Kính, Lê Võ cùng đi xuống Vinh. Ông Trần Bỉnh đón đoàn ở đấy rồi cùng Phan Bội Châu, Đặng Tử Kính đi ra Nam Định. Ông Tăng Bạt Hổ đã chờ sẵn ở ngoài ấy. Đoạn ông Trần Bỉnh về Nam. Phan Bội Châu, Tăng Bạt Hổ và Đặng Tử Kính ra Hải Phòng, nhờ thuyền đến Độ Trúc Sơn. Từ đó, họ lần qua một số tỉnh thành ở ven biển của nước Trung Hoa rồi sang Nhật. 

Cụ Phan đi rồi, cậu thiếu niên Nguyễn Sinh Cung xuống Vinh, học ở Trường Sơ đẳng Pháp - Việt (École Enseignement Élémantaire) Nghệ An. Không lâu thì cậu lại theo thân phụ vào Huế, khi ngài vào Kinh nhận chức quan là Thừa biện ở bộ Lễ. Vào đấy cậu theo học ở trường Tiểu học (École Enseignement Primaire) của  tỉnh Thừa Thiên, thường gọi là trường Đông Ba, vì đó là tên vùng đất nơi trường đóng. Đến niên khóa 1908-1909, cậu được nhận vào Trường Quốc học Huế…

Công cuộc Đông du do Phan Bội Châu dẫn đầu xuất phát từ lòng nhiệt thành yêu nước, muốn giải phóng cho đồng bào mình, chứ họ ra đi coi như bằng hai bàn tay trắng. Nhờ chịu khó nghe ngóng, nhìn nhận, tranh thủ sự giúp đỡ của nhân dân và một số nhà chức trách Trung Hoa, Nhật Bản mà họ sớm gây nên phong trào. Nhiều chính khách của các nước ấy cùng ủng hộ việc làm của Phan. Một số vị ở trong chính phủ Nhật khuyên nên đưa hoàng thân Cường Để sang để việc làm của hội Duy tân có “minh chủ” và tổ chức cho thanh thiếu niên Việt Nam qua học tập, rèn luyện ở bên đó. Nhờ vậy, công việc của Phan làm sớm nổi lên thành một phong trào. Không lâu, nó lôi cuốn cả các vị như Hoàng giáp Nguyễn Thượng Hiền cũng bỏ quan mà xuất dương. Phó bảng Phan Chu Trinh tuy chủ trương giải phóng nhân dân bằng con đường cải lương nhưng trước khí thế của công cuộc Đông du, ông cũng đã sang Nhật xem xét và mến phục về việc làm của Phan Bội Châu ở bên đó. Ấy là khi nhà chí sĩ họ Phan “có thể tự do bộc lộ mọi nỗi căm hờn, oán giận cũng như tất cả tình yêu và hy vọng thiết tha của con người tranh đấu”(1). Tuy nhiên, về phần Nguyễn Sinh Cung, mùa Thu năm 1905, khi Phan Bội Châu trở về để lo việc tổ chức thanh thiếu niên qua Nhật, cụ có ý muốn đưa cậu sang bên đó nhưng cậu không đi(2). Bấy giờ, người con trai làng Sen mười sáu tuổi ấy đã bắt đầu nhận biết về thời cuộc và có suy nghĩ riêng về trách nhiệm cũng như bước đường đi sắp tới của mình.

Chính những buổi đàm đạo của các bậc sĩ phu có tâm huyết ở Huế cũng như ở quê nhà ấy đã để lại trong cậu Cung những suy nghĩ riêng. Cậu bắt đầu muốn hiểu thấu đáo bản chất của kẻ thù dân tộc, xét xem họ có đại diện cho nhân dân nước họ hay không và nhân dân ở các châu lục khác sống như thế nào. Khoảng 1912-1913, Nguyễn Sinh Cung khi đã lấy tên trong giấy khai sinh là Nguyễn Tất Thành đang trên đường lao động trên các con tàu biển thì đã sang Hoa Kỳ rồi dự một cuộc biểu tình của nhân dân da đen. Tại đấy, anh gặp một nhà báo là bà Xtơ-rông (Anna Louis Strons) người Mỹ. Về sau bà sang thăm Việt Nam và được Hồ Chủ tịch tiếp. Bấy giờ bà hỏi là lúc đó, Ngài suy nghĩ như thế nào về sự ủng hộ của bạn bè thế giới trong việc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Việt Nam. Người đã trả lời: Hồi độ tuổi mười ba, tôi được theo thân phụ đi đến nhiều nơi ở vùng Nghệ - Tĩnh. “Bấy giờ các cụ, trong đó có ông thân của tôi thường hỏi nhau rằng, ai sẽ là người giúp để dân mình thoát khỏi ách thống trị của Pháp. Người thì nghĩ là Nhật, người khác nghĩ là Anh, lại có người khác nữa nghĩ là Mỹ. Tôi thì tự thấy là muốn đi ra nước ngoài để xem cho rõ”(1).

Thế rồi, như ta đã biết, việc đi ra ngoài để tìm cách cứu nước của Phan Bội Châu và Nguyễn Tất Thành được diễn ra vào những thời điểm khác nhau với phương hướng khác nhau. Đến tháng 11- 1924 thì Nguyễn Tất Thành, với tên gọi là Nguyễn Ái Quốc cán bộ của Quốc tế cộng sản, lấy tên Lý Thụy trong vai là phóng viên của hãng Thông tấn Rô-xta, từ Mát-xcơ-va tới Quảng Châu (Trung Quốc), nhận việc ở văn phòng của đoàn cố vấn Liên Xô do ông Bô-rô-đin phụ trách, sang giúp Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Còn Phan Bội Châu, sau nhiều thăng trầm trên bước đường vận động cánh mạng của mình, bấy giờ cụ đang ngụ tại Hàng Châu, trên bờ sông Dương Tử, nơi ấy cách Thượng Hải 180 cây số.

Tháng 7 năm ấy, cụ Phan cũng đã đến Quảng Châu để dự lễ xây mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái và lưu lại ở đấy một thời gian. Bấy giờ trước sức nhiệt huyết của nhóm thanh niên mới từ bên nước sang, hội tụ tại đấy, là các chiến hữu của Phạm Hồng Thái, cụ Phan tự thấy danh nghĩa của đoàn thể mà mình chủ trương bấy lâu không còn thích hợp nữa nên đã tự quyết định đổi tổ chức Việt Nam Quang phục hội thành Việt Nam Quốc dân đảng. Còn nhóm thanh niên mới đến Quảng Châu thì cũng đã tự xúc tiến thành lập ra một tổ chức mới là Tâm tâm xã. Tháng 9 năm ấy, cụ Phan trở về Hàng Châu và ngụ ở đấy cho đến tháng 5-1925. Điều ta cần tìm hiểu ở đây là lúc bấy giờ hai nhân vật lịch sử Phan Bội Châu và Nguyễn Ái Quốc có trực tiếp gặp nhau trên đất nước Trung Hoa để cùng trao đổi công việc cách mạng Việt Nam hay không?

Trong sách “Niên biểu”, cụ Phan có nói: “Sau khi đảng cương (tứcViệt Nam Quốc dân đảng) và chương trình tuyên bố chưa được hai tháng thì ông Nguyễn Ái Quốc ở thủ đô Nga là Mạc-tư-khoa về Quảng Đông, thường thường bàn với tôi nên sửa đổi lại. Tháng 9 năm ấy, tôi rời Quảng Đông (tức Quảng Châu) về Hàng Châu, định đến tháng 5 năm Ất Sửu (1925) sẽ trở về Quảng Đông để cùng các đồng chí trú ngụ ở đấy quyết nghị việc này nhưng chẳng may tôi bị bắt”(2). Mấy chữ “thường thường bàn với tôi” là bàn bằng cách nào, trực tiếp gặp tại Quảng Châu thì không phải vì 3 tháng sau khi cụ Phan trở về Hàng Châu, Nguyễn Ái Quốc mới đến Quảng Châu, trao đổi bằng thư từ, nhắn lời qua người khác, hay Nguyễn Ái Quốc đến Hàng Châu gặp cụ Phan, việc diễn ra như thế nào ta không được rõ? Câu văn đó lại là lời dịch, nên người đọc có thể được phép đặt câu hỏi như vậy, dù ở lời “Giới thiệu tiểu sử Phan Bội Châu” in ở đầu sách, các dịch giả có viết: “Được gặp Nguyễn Ái Quốc từ Mát-xcơ-va về Quảng Đông, Phan Bội Châu đã cùng thảo luận nhiều và định sẽ cải tổ đảng cho thích hợp với phong trào mới”(1). Trong sách “Nguyễn Ái Quốc trên đường về nước”, chủ biên là nhà sử học Thanh Đạm đã để một mục riêng: “Cuộc hội ngộ ở Hàng Châu” dành cho việc Nguyễn Ái Quốc từ Quảng Châu đi đến Tòa soạn “Hàng Châu quân sự báo” để gặp cụ Phan, mục đích là trao đổi về việc sửa đổi tổ chức đảng do cụ Phan chủ trương. Sau hai ngày đêm ở Hàng Châu, cùng bàn bạc, cụ Phan thấy lời của Nguyễn Ái Quốc là đúng nên đã đổi tên đảng từ “Việt Nam Quang phục hội” thành “Việt Nam Quốc dân đảng” (2). Qua đoạn văn ấy, ta thấy ý của Nguyễn Ái Quốc khuyên Phan Bội Châu là điều không có gì mới vì ý định đổi tên (kể cả đảng cương) của đảng mình, cụ đã nói rõ ra khi đến Quảng Châu vào tháng 7 trước đó.

Cho nên với các tư liệu như chúng tôi vừa dẫn, việc Nguyễn Ái Quốc có trực tiếp gặp Phan Bội Châu kể từ sau mùa Thu năm 1905 hay không? Ấy là một vấn đề còn cần được thảo luận.

Nguyễn Ái Quốc một lòng kính trọng cụ Phan Bội Châu,“Con người đã hy sinh cả gia đình và của cải để xa lánh, khỏi phải thấy mặt bọn cướp nước mình, sống xa lìa quê hương…(3). Nhưng, Nguyễn Ái Quốc có trực tiếp gặp, bàn chuyện cách mạng với Phan Bội Châu tại Trung Quốc vào thời gian 1924-1925 hay không thì ngoài các ý kiến từng viết là có gặp như đã nêu ở trên, lại có tài liệu không nhắc đến hoặc cho là không có sự kiện hai nhân vật lịch sử cùng vĩ đại ấy đã gặp nhau ở Trung Quốc, cũng có nghĩa là hai vị đã không gặp lại nhau kể từ sau mùa Thu năm 1905.

  “Vừa đi đường vừa kể chuyện” của T.Lan là cuốn sách được đông đảo bạn đọc ưa thích. Nó được coi là tập tự truyện của Hồ Chủ tịch. Lâu nay chưa có ai nói khác về tác giả của ấn phẩm ấy. Trong đó, T.Lan nhắc nhiều đến chuyện Người (tác giả sách) về Quảng Châu, “cùng Lê Hồng Phong, Hồ Tùng Mậu, Lê Tán Anh… tổ chức hội Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí, chuẩn bị nền tảng cho sự thành lập Đảng Cộng sản sau này”. Rồi có thời gian Người đã sang Xiêm (1927-1929)... Cũng trong tập sách ấy, tác giả dành ra gần nửa trang (trong tổng số 83 trang) để nói về cụ Đặng Thúc Hứa ở Xiêm(4) mà không nhắc đến Phan Bội Châu, dù cụ Phan cũng đã có thời gian ở bên đó, là từ tháng chín năm Canh Tuất (1910) đến tháng Mười năm Tân Hợi (1911)(5). Có lẽ vì độ lùi của thời gian, cụ Phan Bội Châu sang Xiêm cách xa lúc ấy đã 17, 18 năm, nên bấy giờ, khi “kể chuyện”, Nguyễn Ái Quốc đã không có điều kiện để nhắc đến sự hoạt động của cụ Phan trước kia. Còn cụ Đặng thì đã một thời gian cùng làm việc với Người ở Xiêm. Chứ đồng chí Nguyễn luôn luôn một mực kính trọng “bậc Thiên sứ Phan Bội Châu”.

   Nói đến đây, ta không khỏi nhắc đến sự gặp gỡ trong ý tưởng như là tiền định giữa hai nhân vật lịch sử lớn lao này. Phan Bội Châu lúc mới bước chân sang Nhật thì mong được yết kiến Lương Khải Siêu ở bên đó. Khi nghe viên thư ký của mình thưa lại về ý đồ của Phan muốn gặp để bàn về việc đòi lại độc lập cho nhân dân Việt Nam thì Lương viết mấy chữ: “Thiên kim dĩ táng, Hàn nan thục” 千 金 已 喪 翰 難 熟 , tức “nước Thục đã mất đi ngàn vàng, nay khó mà chuộc lại”, rồi bảo người kia đưa xuống cho khách. Thế là Phan phúc bút ngay “Tam hộ do tồn, Sở vị vong” 三 户 犹 存 楚 未 忘, đoạn lập tức quay gót. Viên thư ký kia tiếp tục trình lên. Lương xem rồi liền bảo anh ta chạy theo, nhằm mời khách trở lại. Nhưng với ý thức tự tôn dân tộc, Phan nhờ anh ta thưa với Lương là hẹn dịp khác. Quả là hôm sau, Lương có thư mời Phan đến đàm đạo.

    Về sau, cũng trên đất Xiêm, hồi sang bên đó, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đến thăm đền thờ Trần Hưng Đạo (do bà con Việt kiều ta xây), Người đã làm thơ trong đó có câu:

                      “Nếu ai muốn đến giành đất Việt

                      Hòng đem dân ra giết sạch trơn?

                      Một nguời Việt hãy đang còn

                      Thì non sông Việt vẫn non sông nhà”.

      Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc viết mấy câu đó khi mọi người chưa có trong tay tài liệu về Phan Bội Châu hồi ở Xiêm. Như vậy, các ý tưởng lớn về đất nước, dân tộc của những bậc vĩ nhân là dễ gặp nhau.

  William J. Duiker trong sách “Hồ Chí Minh một cuộc đời”(1) cũng đã viết rất nhiều về mối quan hệ cùng kính trọng lẫn nhau giữa Phan Bội Châu và Nguyễn Ái Quốc trong việc chung là lo đấu tranh giải phóng cho dân tộc Việt Nam (thời kỳ 1905-1925). Mà ở tác phẩm đó của mình, Duiker cũng không nói là giữa hai nhân vật lịch sử ấy đã có trực tiếp để cùng bàn bạc về một vấn đề gì. Nhà sử học người Mỹ này viết: Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu sau khi Phan Bội Châu (đã từ đó) đi Hàng Châu vào tháng 9 nhưng rõ ràng, ông Nguyễn đã biết bài phát biểu của ông Phan (về ý định cải tổ Việt Nam Quang phục hội thành Việt Nam Quốc dân đảng) từ các thành viên của Tâm tâm xã… Theo các nguồn thông tin của tình báo Pháp, Nguyễn Ái Quốc đến Thượng Hải vào tháng 1-1925 để gặp Phan Bội Châu. Tuy nhiên, mật thám Pháp đã tường thuật rằng, không có sự liên hệ nào giữa hai người vào thời điểm đó” (2).

   Và, cũng theo Duiker, trên thực tế, giữa hai nhà cách mạng quê cùng một huyện ấy chưa từng gặp nhau trên đất Trung Hoa, khi ông viết tiếp: “Nhưng Nguyễn Ái Quốc nhanh chóng nhận ra rằng, Phan Bội Châu và nhiều đồng sự nhiều tuổi của ông không thể làm cơ sở cho phong trào cách mạng mới… Ông (Nguyễn Ái Quốc) nhanh chóng tập trung mọi sức lực để chuyển Tâm tâm xã thành một tổ chức cách mạng Mác-Lênin…”(1).

   Qua tư liệu là các thông tin vừa dẫn ở trên, ta biết giữa cụ Phan Bội Châu và ông Nguyễn Ái Quốc đã không có cuộc trực tiếp gặp gỡ nào trên đất Trung Hoa. Điều dễ hiểu là cả hai nhà cách mạng ấy đều bị mật thám Pháp theo dõi rất ráo riết. Và, nếu cụ Phan có đổi “Việt Nam Quang phục hội thành “Việt Nam Quốc dân đảng” thì tổ chức ấy, bấy giờ không còn nhân lực trẻ nữa và cũng đã đảng cương của họ cũng đã lạc hậu so với thời cuộc. Còn Nguyễn Ái Quốc đại diện của Quốc tế cộng sản, trách nhiệm của ông lúc đó là phải hết sức cẩn mật, khéo léo để tiến tới thành lập một đảng Mác-xít của Việt Nam trong hệ thống các nước thuộc địa ở châu Á. Và như lịch sử đã chỉ rõ, ông đã hoàn thành sứ mệnh ấy của mình đối với dân tộc ông cũng như đối với quốc tế.

Nguyễn Ái Quốc một mực kính trọng cụ Phan Bội Châu, điều đó thể hiện đầy đủ thêm trong bài phóng sự của Người viết gửi đăng trên “Người cùng khổ” ở Paris (Pháp), là tờ báo có tầm cỡ quốc tế lúc bấy giờ, với tựa đề “Những trò lố hay là Varen và Phan Bội Châu”. Trong đó, Nguyễn Ái Quốc đã viết, Phan Bội Châu là “bậc anh hùng, vị thiên sứ, đấng xả thân vì độc lập, được hai mươi triệu con người trong vòng nô lệ tôn sùng”(2). Còn Phan Bội Châu, lòng vẫn đầy nhiệt huyết nhưng từ trước đó, cụ đã nhận ra sự hạn chế của bản thân: “Nhu hào nhiếm lệ, nguyện vi cách mạng chi tiên phong; Nhất mộ đồ cùng phản tác xuy tiêu vi hậu thuẫn” 需 毫 染 涙 愿 为 革 命 之 先 鋒; 一暮 途 穷 反 作  吹 萧 为 後 盾: Ngòi bút lông nhuốm nước mắt, muốn làm một người lính tiên phong cho cách mạng; (Nhưng) một tối cùng đường, trở thành người thổi sáo đi sau”. Có gì thấm hơn nỗi xót xa lòng đến thế! Như cụ đã từng khuyên hậu thế: “Hãy học lấy cái hay ở tôi…”. Càng nhận rõ sự anh minh, lòng nhân ái vô bờ ở Bác Hồ, mọi người càng thương quý biết bao nỗi khát khao vì dân, vì nước cũng như lòng mong đợi ở hậu thế của cụ Phan! Và chắc, ai ai cũng thống nhất ý kiến với nhà sử học Tôn Quang Phiệt: “Chúng ta có thể nói rằng, trong lịch sử giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, trước Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phan Bội Châu là một nhân vật vĩ đại”(3).    

                                                                                                                                   

Chú thích

 (1)  Cả câu thơ được trích tiếp sau đây đều lấy từ sách “Phan Bội Châu niên biểu” (gọi tắt là “Niên biểu”, nguyên văn chữ Hán番 佩 珠 年 表), Phạm Trọng Điềm và Tôn Quang Phiệt dịch, Sđd, Nhà xuất bản (Nxb) Văn Hóa , Hà Nội (HN) 1958, Trang (Tr)30, 32.

(1) Thời trước, các sứ thần nước ta khi đi sang Trung Hoa thì gọi là Bắc hành và coi nước Tàu như là trung tâm của thế gian. Còn nước Nhật nằm ở phía Đông của Trung Quốc nên được người xưa gọi là xứ Đông. Đi sang Nhật là Đông du.

(2)  Cũng đọc là “Quái”, loại áo mặc ngoài, áo choàng.

(3) Xem “Tạp chí Văn học” của Viện Văn học, Hà Nội, tháng 5-1980. Phần chữ  Hán do chúng tôi mới vi tính thêm.

(1).  Đặng Thai Mai, Sđd, Tr.65.?

(2) Trần Dân Tiên, sách “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch”, Nxb Văn học HN (tái bản), 1972, Tr.10.

Lâu nay, số đông  người đọc cho rằng, tác phẩm này là do Hồ Chủ tịch tự viết. Nhưng gần đây, xét rằng, sách ấy đầu tiên in bằng tiếng Trung (bản dịch của Trương Niệm Thức), in tại Thượng Hải, tháng  6-1949, với tên đề “Hồ Chí Minh truyện”. Còn bản tiếng Việt thì mới được in lần đầu là vào năm 1955, do Nxb Văn nghệ Hà Nội ấn  hành. Từ đó, nhiều nhà nghiên cứu đem ra những lập luận khá vững chắc để chứng minh rằng sách “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch” không phải là tập tự truyện của Bác Hồ. Xem bài viết của Nguyễn Xuân Ba: “Trần Dân Tiên là ai”, đăng trên Tuần báo Văn nghệ thành phố Hồ Chí Minh (kỳ đầu 12-8-2015 đến kỳ cuối 29-7-2017). Chúng tôi thống nhất ý kiến với Nguyễn Xuân Ba, nên cho rằng, câu nói: “Cụ Phan Bội Châu hy vọng Nhật giúp đỡ để đuổi Pháp. Điều đó rất nguy hiểm, chẳng khác gì đưa hổ cửa trước rước beo cửa sau” (Tr.10) trong Sđd, không phải là lời của Nguyễn Ái Quốc.

(1) Báo “Nhân Dân”, số ra ngày 18-5-1965. 

(2) Sđd, Tr. 201.

(1) Sđd, Tr. 16.

(2)  Sđd, Nxb Chính trị Quốc gia (HN) và Nxb Nghệ An, sách in tại HN,1994, Tr. 40-51. Chắc lúc ấy, Nguyễn Ái Quốc không có nhiều thời gian để đi xa và lưu lại ở Tòa soạn “Hàng Châu quân sự báo”đến  những 2 ngày đêm.

(3) Bài “ Những trò lố hay Varen và Phan Bội Châu, Nguyễn Ái Quốc viết bằng tiếng Pháp, in trên báo “Người cùng khổ” ở Paris (Pháp), số 36, 37 (tháng 9 và 10-1925). Bản dịch của bài viết này lấy ở “Tổng tập Văn học” Việt Nam, Tập 36, Nxb Khoa học xã hội HN,1980, Tr.451.

(4) Sđd, Tr. 37. Có người đặt câu hỏi: Đã có “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch” (sách A) thì sao lại có thêm “Vừa đi đường vừa kể chuyên” (Sách B)? Lời giải đáp có thể chấp nhận được là  bởi Trần Dân Tiên viết sách A không phải là Hồ Chủ tịch. Trong sách ấy có một số chi tiết viết không đúng về chân dung và ngôn ngữ của Người.. Vì thế, Người phải viết sách B. Xem bài viết của Nguyễn Xuân Ba đăng tại Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, số đã dẫn ở trên. 

(5) Xem “Niên biểu”, Sđd, Tr.136-138.

(1) , (2) William J. Duiker: “Hồ Chí Minh a life”, Hyperion, New York 2000. Bản in vi-tính, Phòng Phiên dịch Bộ Ngoại giao dịch, HN 5-2001.

 (1)  Tài liệu của Duiker , Sđd.

(2) Nguyễn Ái Quốc, Tlđd.

(3) Tôn Quang Phiệt: “Phan Bội Châu và một giai đoạn lịch sử chống Pháp của nhân dân Việt Nam”, Nxb Văn hóa , HN. 1958, Tr.238.

 
Tên bạn
Email
Số điện thoại
Địa chỉ
Chủ đề
Nội dung
Mã kiểm tra Thay đổi hình ảnh mã số
Nhập mã kiểm tra (Nhập mã số kiểm tra vào ô này)
Đất và người xứ Nghệ khác:
Núi Dũng Quyết nơi hội tụ khí thiêng sông núi, một vùng du lịch đặc biệt (9/7/2018)
"Nguyễn Thu Đà" làng Mỹ Dụ - Bề dày truyền thống yêu nước, cách mạng (2/7/2018)
Văn Thành - Những dấu ấn còn lại về một vùng đất cổ (29/6/2018)
Giáo sư Phan Huy Lê: Nhân cách một nhà sử học chân chính (28/6/2018)
GS. Phan Huy Lê: chuyên gia hàng đầu về Lịch sử Việt Nam (26/6/2018)
Những bức ảnh đẹp về Bác Hồ (30/5/2018)
Để phát huy tiềm năng lợi thế Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Tây Nghệ An (21/5/2018)
Đền thờ Đức Hoàng Mười ở xứ Nghệ vấn đề văn hóa tâm linh (17/5/2018)
Đền Chín Gian với thực hành tâm linh của người Thái Nghệ An (11/4/2018)
Phan Kính - Người học trò xuất sắc và thành đạt của đất Lam Hồng (2/3/2018)
Mối quan hệ giữa Phan Bội Châu và Nguyễn Ái Quốc (31/1/2018)
Nhạc sĩ Vy Phong với dân ca Nghệ Tĩnh (giai đoạn 1975 - 2000) (19/12/2017)
Đại thi hào Nguyễn Du là hậu duệ Thái sư Cương quốc công Nguyễn Xí (19/12/2017)
Nhân vật khoa bảng qua tư liệu địa phương chí Hán Nôm của tỉnh Nghệ An (4/12/2017)
Hiệu buôn Yên Xuân và những người con tiêu biểu của xã Linh Sơn (7/11/2017)
THƯ VIỆN KHXH&NV
Giới thiệu sách
Con người dân tộc và các nền văn hóa chung sống trong thời đại toàn cầu hóa
Giới thiệu sách Con người dân tộc và các nền văn hóa chung sống trong thời đại toàn cầu hóa
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 1,529 | Tất cả: 1,301,705
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Chuyên san KHXH & NV |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn