DIỄN ĐÀN
Đầu Xuân nói chuyện cái yếm đào
Tin đăng ngày: 31/1/2018 - Xem: 225
 

 

Trọng Hùng

Tôi nay đã trên 80 tuổi rồi, mỗi khi nhìn thấy những cô gái quan họ khoác trên mình chiếc yếm đào vẫn thấy đẹp và xao xuyến lạ. Cái yếm ấy có tự bao giờ ? Cái yếm ấy đẹp thế nào ? Cái yếm ấy có trong thơ ra sao ? Ta hãy tìm lời giải đáp.

Con người ta, từ xa xưa, thời còn lông lá, ta mặc vỏ cây, da thú để che thân, làm gì có vải mà mặc. Dần dà sự tiến hoá của nhân loại, con người mới dùng tới vải. Và cũng đến thời văn minh ấy, con người mới nhận ra đầy đủ cái đẹp của mình. Đàn ông đẹp bộ râu. Đàn bà đẹp bộ ngực: “Đàn ông không râu bất nghi. Đàn bà không vú lấy gì nuôi con”. Bộ ngực tạo sữa cho con bú, nhưng cũng tạo quý tướng cho người phụ nữ. Một trăm anh con trai khi nhìn vào người con gái, không một ai không nhìn bộ ngực  (!) Bởi thế mới có thành ngữ: “Đàn bà không vú như chuối lú không buồng”. Như vậy thì đôi giải yếm là vẻ đẹp nhũ hoa của người phụ nữ. Hồ Xuân Hương đã một lần chế diễu một anh chàng quân tử nào đó khi thấy: “Đôi gò bồng đảo sương còn ngậm”. Cô gái đã để: “Yếm đào trễ xuống nương long”, thì: “Quân tử dùng dằng đi chẳng đứt”. Rõ ràng cái yếm đào gắn bó với “cặp tuyết lê”của người phụ nữ biết chừng nào. Thường nhật người phụ nữ mặc rất nhiều loại yếm, yếm trắng, yếm xanh, yếm đỏ, yếm đào, yếm nâu... Việc ăn mặc phụ thuộc vào từng hoàn cảnh đói nghèo, giàu sang, nông dân, kẻ chợ, người đẹp, kẻ nhung lụa. “Cô kia yếm trắng loà xoà. Lại đây đập đất trồng cà với anh”. Đấy là hình ảnh người con gái thôn quê đẹp chân chất, mộc mạc. Còn những cô gái mặc yếm nâu thì đó là những người quá lứa, lỡ thì, hoặc đói nghèo: “Ba con cổ ngoảnh, răng vàng. Bốn con quần áo đi ngang khét mù. Năm con tóc rối tổ cu. Sáu con yếm trụi, váy dù vắt ngang”. “Khi xưa ở với mẹ cha. Một năm chín yếm xót xa trong lòng. Từ khi em về nhà chồng. Chín năm một yếm em lật trong ra ngoài”. Còn những cô gái đẹp, giàu có, con quan lại thì mặc yếm đỏ, yếm đào. Chả thế mà một hoạ sỹ dân gian đã vẽ bức tranh tiên nữ đến loá mắt người nhìn: “Cô nào cũng yếm lòng đào. Cô nào cũng mắt như sao trên trời”. Trong đời sống các vị chân tu bao giờ cũng xử sự ngặt nghèo với mình. Nhưng có khi bắt gặp cái yếm đào cũng bị hút hồn đấy: “Ba cô đội gạo lên chùa. Có cô yếm thắm bỏ bùa cho sư. Sư về, sư ốm tương tư”. Sư còn thế, huống gì con trai nhìn vào yếm dào:

Hỡi cô mặc áo yếm hồng

Đi trong đám hội có chồng hay chưa

Upload

Áo yếm của phụ nữ ngày xưa

Như vậy, yếm hồng, yếm đào đã góp phần làm đẹp cho người phụ nữ. Có những anh chàng thanh tân đi chùa gặp những cô yếm đỏ quên Phật luôn: “Thấy cô yếm đỏ răng đen. Nam mô di Phật lại quên mất chùa”. Có anh mê yếm thắm còn ngỗ ngược, ngông cuồng hơn: “Hỡi cô yếm thắm đeo bùa. Bác mẹ có bán anh mua nửa người”. Cái yếm tôn vinh vẻ đẹp của người con gái là thế đấy. Và chính cái yếm đào đã làm cho thơ cất cánh bay xa, làm duyên tình nam nữ thêm đẹp, lãng mạn hơn:

- Trầu anh trầu đãy trầu khăn

Trầu em giải yếm có ăn em mời

- Thương anh chẳng biết để đâu

             Đùm đầy giải yếm lâu lâu em dòm.

Đó là con gái, con trai còn táo tợn hơn nhiều:

Thuyền anh ngược thác lên đây

Mượn anh giải yếm làm dây kéo thuyền

Khi tình yêu hớp hồn thì chất thơ sẽ làm cho giải yếm nhấp nháy nhiều tín hiệu ly kỳ: “Trời mưa trời gió kìn kìn. Đắp đôi giải yếm quý hơn nghìn chăn bông”. “Đêm nằm đắp chục chăn bông. Làm sao ấm được sánh bằng yếm em”. Thậm chí cả những cái phi lý cũng trở thành có lý được thơ chấp nhận mà ai cũng phải mỉm cười: “Ước gì sông rộng một gang. Bắc cầu giải yếm cho chàng sang chơi”. “Ở gần mà chẳng sang chơi. Để em ngắt ngọn mồng tơi bắc cầu. Mồng tơi chẳng bắc được đâu. Em cởi giải yếm bắc cầu anh sang”.

Upload

Vẻ đẹp người phụ nữ khi mặc áo yếm

Bây giờ, phụ nữ ta không mặc yếm nữa, nhưng những chiếc áo dài và cái nịt của phương Tây đã làm cho bộ ngực phụ nữ đẹp hơn. Nhưng ước gì, ở Việt Nam có ai đó tạo thêm được cái giải đỏ, giải xanh để làm cho người phụ nữ Việt Nam mang được vẻ đẹp đặc sắc riêng biệt của người Việt Nam, chứ đừng mặc quần đùi lên sân khấu, khi cuộc chơi đang cần sự lịch sự mang nét đẹp duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam.

 

Diễn đàn khác:
Mạng xã hội và những thách thức- Làm thế nào để đối phó hiệu quả? (4/12/2018)
Một góc nhìn về phản biện xã hội qua - mạng xã hội hiện nay (4/12/2018)
Văn hóa phản biện thời mạng xã hội: Bạn chọn chú cừu hay tấm khiên? (4/12/2018)
Mạng xã hội - Nhận diện và định hướng quản lý (4/12/2018)
Hãy trả lại vẻ đẹp thân thương và trong sáng cho nhà trường phổ thông (29/11/2018)
Thúc đẩy tinh thần công dân (28/11/2018)
Luận bàn về tinh thần công dân (28/11/2018)
Dân số già hóa nhanh: Việt Nam đã sẵn sàng ? (14/11/2018)
Tín ngưỡng thờ Gia thần ở Nghệ An - những điều trăn trở (9/11/2018)
Định giá lại “nông nghiệp, nhà nước, văn minh”? (16/10/2018)
Hướng đi nào cho nông thôn mới? (9/10/2018)
Đôi điều suy ngẫm về đạo đức công vụ trong tình hình hiện nay (11/9/2018)
Vẻ đẹp cá tính người phụ nữ trong bài thơ "Bánh trôi nước" (10/9/2018)
Dùng một lần (7/9/2018)
Đánh vần thì đánh, đừng đánh thầy Đại (7/9/2018)
THƯ VIỆN KHXH&NV
Giới thiệu sách: Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Nghĩa Lộc (1953-2017)
Giới thiệu sách: Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Nghĩa Lộc (1953-2017)
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 1,435 | Tất cả: 1,553,011
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Chuyên san KHXH & NV |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp