ĐẤT VÀ NGƯỜI XỨ NGHỆ
Hiệu buôn Yên Xuân và những người con tiêu biểu của xã Linh Sơn
Tin đăng ngày: 7/11/2017 - Xem: 814
 

Nguyễn Thanh Tùng

 

Upload

Non nước Anh Sơn (ảnh: Quang Dũng)

Yên Xuân là tên gọi của hai làng Yên Lĩnh và Dương Xuân nhập lại. Hai làng này bây giờ thuộc xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn. Đây là vùng đất xưa kia thuộc xã Đa Cai, tên Nôm là Kẻ Gai, sau đổi là xã Nam Cai rồi Nam Sơn cho đến năm 1948. Ở đây có đặc sản chè Gay nổi tiếng của tỉnh Nghệ An. Đây là vùng đất cổ còn lưu giữ nhiều dấu tích lịch sử trong quá trình đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Đầu thế kỷ XX, Nam Cai đổi là Nam Sơn được lấy từ một câu trong sách Luận ngữ “Nam Sơn chi trúc nhã chi trực” (Cây trúc ở rừng Nam Sơn không uốn vẫn thẳng). Ý muốn nói lên tính cương trực, thẳng thắn của con người. Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, Nam Sơn luôn là điểm xuất phát của những đội quân chống xâm lược. Theo tích của làng Dương Xuân thì ngôi miếu thờ Cao Sơn đại vương thần thì thần đã giúp Lê Lợi trong cuộc kháng chiến chống giặc Minh. Sang thế kỷ XVII, khi Nguyễn Huệ kéo quân ra Bắc đánh đuổi quân xâm lược Mãn Thanh, dừng lại ở Nghệ An tuyển thêm 5 vạn quân thì con em Nam Sơn đã hăng hái đứng dưới ngọn cờ của người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ - Quang Trung.

Tinh thần yêu nước càng sáng ngời trong các phong trào chống thực dân Pháp xâm lược. Trước hết là hưởng ứng tích cực cuộc khởi nghĩa Giáp Tuất (1874) do Trần Tấn lãnh đạo, lấy Bố Lư làm căn cứ. Bố Lư là phần lớn đất của huyện Thanh Chương và một phần đất của Nam Sơn. Tiếp đó, khi vua Hàm Nghi xuất bôn chống thực dân Pháp và khởi xướng phong trào Cần vương thì các ông Phan Hoàng Chính, Phan Hoàng Kính, Nguyễn Văn Hoàng … chiêu tập và chỉ huy 50 nghĩa binh hưởng ứng cuộc khởi nghĩa của quan Hường Nguyễn Nguyên Thành dựng đồn đắp lũy ở bờ sông Lam để chống giặc. Sau đó nghĩa quân theo quân của Nguyễn Mậu làm chủ con đường huyết mạch từ Con Cuông qua Anh Sơn về Diễn Châu và theo quân Lê Doãn Nhã tấn công đồn Dừa ở Anh Sơn.

Tiếp đến, phong trào Duy Tân - Đông Du ở Nam Sơn đã trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Ngoài việc đấu tranh giữa phe hộ và phe hào, vận động dùng hàng nội hóa, mở lớp học chữ Quốc ngữ, tổ chức đọc sách báo, bài trừ hủ tục, mê tín dị đoan, cắt tóc ngắn, vệ sinh xóm làng, sửa sang cầu cống, đường sá… thì phong trào Đông du cũng không kém phần sôi nổi. Số người xuất dương sang Xiêm vào trại cày của Đặng Thúc Hứa đã lên tới 12 người. Số ở nhà như Hoàng Khắc Bạt, Nguyễn Văn Bác, Phan Thái Ất, Hồ Sĩ Hành… thành lập hội Tam Giao gây quỹ để giúp đỡ người ra đi. Các ông Phan Thái Ất, Cao Xuân Hỷ, Phan Hoàng Triêm… góp ruộng cày chung. Các ông Hoàng Khắc Bạt, Phan Thái Ất, Cao Xuân Khoách mở cửa hàng bán thuốc bắc. Năm 1924, khi quỹ đã phát triển, dân làng hiến một ngôi chùa lợp tranh do được thay thế một ngôi chùa lợp ngói, đem về dựng trong vườn cố Quê Thà để cắt thuốc bắc và bán tạp hóa. Công việc trôi chảy, số người góp cổ phần càng đông lên tới 42 người. Từ đó hiệu Yên Xuân ra đời, Yên Xuân gồm những thanh niên ở hai làng Yên Lĩnh và Dương Xuân lập nên và cũng từ đó hiệu Yên Xuân phát huy tác dụng của nó. Cửa hàng được bày biện ngăn nắp, ở cột nhà giữa cửa hàng có treo hai câu chữ Hán:

Quân tử chi quần bất tương tranh

Hà tất viết lợi, viết hữu nhân nghĩa nhi dị hị

Có nghĩa là:

Người tốt hợp quần cùng nhau, không bao giờ kèn cựa nhau

                    Hà tất phải chú ý vì lợi ích riêng mà nên trọng điều nhân nghĩa

Sang năm 1925, cửa hàng buôn bán phát triển, mới mua một nhà ngói hai tầng của một công chức kiểm lâm ở Lãng Điền về dựng ở giữa làng Dương Xuân, mở rộng mặt hàng như chè xanh, chè nụ, chè đâm, hạt chè, cau khô… chia ra các nhóm: cắt thuốc bắc, tạp hóa, may mặc, dệt vải, cày ruộng… Cửa hàng Yên Xuân lấy phương châm “đồng lao cộng tác, thông dân dịch sự” (cùng nhau góp của, góp công làm chung hưởng lợi riêng một cách hợp lý). Ngoài cửa có dán đôi câu đối:

Bán mật, bán đường, không bán nước

Buôn ngàn, buôn vạn, chẳng buôn quan

Bề ngoài thì đây là một “Hưng nghiệp hội xã” nhưng bên trong thực chất là một nơi đi lại hợp đồng của những người yêu nước. Cửa hàng có phòng đọc sách báo, trao đổi tin tức, thời sự, có quỹ để hoạt động.

Đánh hơi thấy sự nguy hiểm của hiệu Yên Xuân, bọn thống trị càng tăng cường do thám, cho người chui vào phường hội rồi lập ra hiệu Nam Xuân để tranh giành ảnh hưởng với hiệu Yên Xuân. Biết thế, chúng ta càng hoạt động kín cạnh hơn, tổ chức chặt chẽ và phát huy thanh thế hơn. Cũng từ đây, hiệu Yên Xuân càng phát huy tác dụng trở thành cơ sở hoạt động cách mạng, là nơi thành lập chi hội “Thanh niên cách mạng đồng chí hội” đầu tiên của cả phủ Anh Sơn. Các đ/c Võ Mai, Tôn Quang Phiệt, Nguyễn Phong Sắc từng đi lại chỉ đạo phong trào, nên Yên Xuân đã trở thành nơi liên lạc giữa các đồng chí ở phủ Anh Sơn và các phủ, huyện trong tỉnh. Có thể nói, trong phong trào Duy tân, Đông du, Nam Sơn là một trong những địa phương đi đầu và bền bỉ hoạt động có hiệu quả của những người yêu nước. Điều đáng tự hào là Nam Sơn đã đào tạo nên một đội ngũ thanh niên có học, có lý tưởng. Nam Sơn đã cung cấp cho Đảng từ Thanh niên cách mạng đồng chí hội đến Đảng cộng sản những đảng viên ưu tú, là những hạt giống cách mạng phát triển rộng khắp sau này như Phan Thái Ất, Nguyễn Trung Thiên,  Phan Hoàng Tiêm, Bùi Thứa…  Từ địa phương này, chi bộ Đảng cộng sản được thành lập đầu tiên ở phủ Anh Sơn và cũng từ đây phát triển rộng khắp ra các địa phương khác. Hiệu Yên Xuân đã tồn tại cho đến cuối năm 1930, khi các cán bộ, đảng viên nòng cốt bị đế quốc Pháp bắt, truy lùng và phải thoát ly, trốn tránh.

Nam Sơn trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh càng sôi nổi hơn. Từ Thanh niên Cách mạng đồng chí hội, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Võ Mai, đồng chí Nguyễn Phong Sắc, chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên của phủ Anh Sơn được thành lập ở đây do đồng chí Phan Thái Ất làm bí thư, đồng chí Phan Hoàng Tiêm phụ trách tuyên huấn. Từ đó chi bộ tổ chức các hội quần chúng như phụ nữ, thanh niên … rồi theo vết dầu loang phát triển Đảng ra toàn phủ Anh Sơn. Chỉ một thời gian ngắn, Nam Sơn đã có nhiều đảng viên, một số đảng viên tiêu biểu đã được điều đi xây dựng các cơ sở Đảng ở các huyện, các tỉnh bạn như đồng chí Phan Thái Ất, Trần Hữu Thiều, Cao Thị Nhàn, Hoàng Thị Thu… đến các tỉnh như Hà Tĩnh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên… Chi bộ Nam Sơn còn được giao phụ trách tuyên truyền, huấn luyện cho quần chúng ở cả phủ Anh Sơn và huyện Yên Thành.

Từ một chi bộ, tháng 6/1930 Đảng ở Nam Sơn đã phát triển thành hai chi bộ. Nông hội, thanh niên, phụ nữ, hội cứu tế cũng phát triển thành hai hội. Nam Sơn là một trong các xã sớm ra đời các làng Xô viết. Có thể nói Nam Sơn dưới chính quyền Xô viết đã trở thành một địa phương đi đầu về mọi mặt, trước hết là các cuộc biểu tình để biểu dương lực lượng, gây thanh thế, làm tan rã bộ máy của chính quyền thực dân phong kiến. Khi thực dân Pháp trở mặt khủng bố trắng thì Đảng ở Nam Sơn đã lãnh đạo nhân dân đứng lên đấu tranh, trừng trị bọn Việt gian phản động, chống khủng bố trắng, chống lập đồn binh… Nhiều thanh niên Nam Sơn đã anh dũng hy sinh trong cuộc đấu tranh này như Nguyễn Văn Tùng, Trần Quý Tiêu, Trần Dương Xoan, Mai Quỳnh… Một số bị thương như bà Yêng, bà Đương, Thái Bá Lai, một số bị bắt, tra tấn, tù đày như Đặng Ích Dục, Nguyễn Đa…

Có thể nói rằng, trong cao trào Xô viết, Nam Sơn là địa phương đi trước, trụ vững, thực hiện chương trình, kế hoạch của Xô viết rất thắng lợi. Ngược lại, Nam Sơn lại phải chịu đựng bao nhiêu thử thách ác liệt. Bao nhiêu đồng chí bị bắt, bị tra tấn cực hình, bị bắn ngay tại quê nhà như đồng chí Trần Văn Ngô, Phan Hoàng Thân, Nguyễn Đừu, Cao Xuân Quế… một số đồng chí hy sinh ở nơi mình công tác như Nguyễn Trung Thiên tức Trần Hữu Thiều bị hy sinh ở Hà Tĩnh, Phan Khắc Bạt bị hy sinh ở trong nhà tù ở Kon Tum, Cao Xuân Khoách hy sinh ở nhà tù Lao Bảo…

Nhiều người dân vì che giấu, giúp đỡ các chiến sĩ cách mạng mà bị bắt, tù đày, tra khảo nhưng một mực không khai, giữ vững khí tiết như bà Trần Thị Lê (cố Phồn), bà Cao Thị Cợt (cố Hươn), bà Trần Thị Mây (cố Phấn), bà Mai Thị Niêm (bà Diệu), ông Nguyễn Văn Thái (cố Hiêng)…

Trên mảnh đất này có nhiều di tích lịch sử. Cũng từ mảnh đất này đã sản sinh nhiều người con ưu tú tiêu biểu cho phong trào cách mạng của quê hương đi khắp nơi trong phủ, trong tỉnh, trong nước và ra cả nước ngoài gieo hạt giống cách mạng trong đó đáng tự hào nhất là Trần Hữu Thiều, Phan Thái Ất. Trần Hữu Thiều có tên là Lai, sinh ngày 11 tháng 6 năm 1906 tại làng Dương Xuân. Năm 21 tuổi đã là một trong bảy hội viên hội Thanh niên. Năm 23 tuổi, ông trở thành một trong những đảng viên Đảng Cộng sản đầu tiên ở Nam Sơn, được chỉ định vào Ban chấp hành Tổng nông hội tỉnh Nghệ An. Đầu năm 1930, kỳ bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Trung kỳ phái ông vào công tác tại Hà Tĩnh. Vào Hà Tĩnh, ông đã dựa vào những thành viên tích cực trong tổ chức sinh hội ở trường Tiểu học Pháp Việt thị xã Hà Tĩnh để thành lập chi bộ Đảng đầu tiên ở Hà Tĩnh. Sau khi Đảng Cộng sản ở Hà Tĩnh ra đời, Trần Hữu Thiều đã phối hợp với các đồng chí ở trong nhóm Đông Dương Cộng sản liên đoàn ở Hà Tĩnh mở hội nghị thành lập Đảng bộ Đảng cộng sản Hà Tĩnh vào cuối tháng 3 năm 1930. Hội nghị đã bầu Ban chấp hành lâm thời do Trần Hữu Thiều tức Nguyễn Trung Thiền làm bí thư. Nguyễn Trung Thiên có uy tín cao đối với đảng viên, cán bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Ông luôn hòa mình vào quần chúng và có phương pháp tuyên truyền, giải thích đường lối, tổ chức nhiều cuộc biểu tình ở Can Lộc, Cẩm Xuyên… Cuộc biểu tình của nhân dân Cẩm Xuyên ngày 9 tháng 9 năm 1930, thực dân Pháp đã bắn chết 7 người. Nguyễn Trung Thiên đã làm đôi câu đối viếng để khích lệ tinh thần đấu tranh của quần chúng.

Chết thế mới anh hùng, giọt máu Hồng Bàng rơi xuống đất.

Sống kia bầy nô lệ, nhờ hơi bạch quỷ tội nghiêng trời”

Nguyễn Trung Thiên có công lao đáng kể đối với cao trào cách mạng ở Hà Tĩnh. Cuối tháng 9 năm 1930, trong đại hội đại biểu Đảng bộ Hà Tĩnh lần thứ nhất, Nguyễn Trung Thiên đã đề cử Nguyễn Thiếp làm bí thư, còn mình thì xin được trực tiếp chỉ đạo phong trào đấu tranh ở Can Lộc. Đề nghị của ông được Đại hội nhất trí.

Nhưng ngày 22 tháng 11 năm 1930, trong khi đang làm nhiệm vụ ở Can Lộc, ông đã bị sa lưới địch. Vào tù, mặc dầu bị tra tấn dã man, ông vẫn giữ khí tiết, không khuất phục trước kẻ thù. Không lung lạc được ý chí của ông, bọn chúng đã xử bắn ông tại thôn Phù Minh, huyện Can Lộc vào ngày 11 tháng 2 năm 1931. Ông hy sinh ở tuổi 27. Lúc bấy giờ, các đồng chí của ông đã có câu đối viếng.

Đấng trượng phu xem chết như chơi, tha hồ một lát gươm đưa, chín suối chôn sâu thù đế quốc

Bậc chí sĩ quên mình là phải, bao quản muôn trùng sóng dậy, năm châu mở rộng cửa dân quyền”

(Theo Xô viết Nghệ Tĩnh, 1930 - 2000)

Phan Thái Ất, sinh ngày 01 tháng 01 năm 1884, là một trong những hạt giống cách mạng ở Nam Sơn, là người xây dựng cơ sở đầu tiên ở Nam Sơn, là bí thư của một trong bốn chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng đầu tiên ở Trung kỳ, ông cũng từng gây dựng chi bộ Hạnh Lâm (Thanh Chương), chi bộ Hoàng Trường (Diễn Châu), chi bộ Tràng Kè (Yên Thành). Tháng 11 năm 1929, hội nghị Ban Chấp hành Tổng Nông hội Nghệ An bầu ông làm bí thư. Tháng 3 năm 1930, ông được Xứ ủy Trung kỳ điều vào làm Bí thư đầu tiên của Quãng Ngãi, đồng thời phụ trách xây dựng cơ sở ở các tỉnh Bình Định, Phú Yên. Tháng 7 năm 1931, sau 8 lần thoát vòng vây của địch ở Quảng Ngãi, ông đã bị bắt và kết án tù chung thân đày đi Ban Mê Thuật rồi đày ra Côn Đảo. Tháng 9 năm 1945, được tàu của Chính phủ ra đón về đất liền lại đúng lúc thực dân Pháp gây hấn ở Nam bộ, ông xung phong ở lại công tác mặc dầu đã xa nhà hơn 15 năm. Sau đó, ông được cử sang Campuchia xây dựng cơ sở. Mãi đến năm 1952, bị ốm nặng, ông mới được đưa về nước điều trị, khi sức khỏe bình phục, ông còn tiếp tục công tác tại Nghệ An cho đến năm 1961 mới nghỉ hưu và từ trần ngày 29 tháng 6 năm 1967, hưởng thọ 73 tuổi. Là một chiến sĩ cách mạng kiên trung, trải bao gian khổ, hiểm nguy, ông đều chịu đựng và vượt qua, trải bao đau đớn cực hình do kẻ thù tàn bạo gây ra trong các nhà tù, ông vẫn không khuất phục. Từng bị đế quốc kết án tử hình nhưng ông đã kiên quyết đấu tranh buộc chúng phải hạ xuống án chung thân. Ông là người giàu tình cảm đồng đội, đồng chí, để lại trong lòng mọi người, tình cảm cao đẹp, ấn tượng sâu sắc.

(Theo Lịch sử Đảng bộ xã Lĩnh Sơn - Bản chép tay)

Sau ngày Cách mạng tháng Tám thành công, qua hai cuộc trường kỳ kháng chiến gian khổ, ác liệt nhưng anh dũng thắng lợi vang dội và xây dựng trong hòa bình, con em Nam Sơn, trên các mặt trận đều có những đóng góp quan trọng xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của cha ông. Vì có những đóng góp to lớn mà ngày 29 tháng 10 năm 1957, Phủ thủ tướng đã có quyết định số 51 PTTg công nhận hiệu Yên Xuân là di tích cách mạng và ngày 10 tháng 10 năm 1988 Bộ Văn hóa thông tin ra quyết định số 1288/VHQĐ công nhận là di tích lịch sử văn hóa.

Còn cá nhân đồng chí Nguyễn Trung Thiên (Trần Hữu Thiều) đã được nhân dân Hà Tĩnh vinh danh. Hai làng Phù Minh và Thượng Trụ đã lấy bí danh của đồng chí đặt tên cho xã mình là xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc. Tháng 8 năm 1972, Tỉnh ủy, Ủy ban hành chính tỉnh Hà Tĩnh quyết định thành lập trường THPT mang tên Nguyễn Trung Thiên ở vùng biển ngang huyện Thạch Hà. Sau ngày tái lập tỉnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã lấy tên đồng chí đặt tên cho một đường phố của thành phố Hà Tĩnh. (Theo “Xô Viết Nghệ Tĩnh”, 1930 - 2000).

Mới đây, tháng 5/2015 tỉnh ủy Quảng Ngãi, tỉnh ủy Nghệ An và huyện ủy Anh Sơn đã phối hợp dựng bia tưởng niệm đồng chí Phan Thái Ất tại quê ông, xã Lĩnh Sơn, UBND xã Lĩnh Sơn đã lấy tên Phan Thái Ất đặt cho trường THCS xã Lĩnh Sơn.

Có thể nói rằng, ở bất kỳ giai đoạn nào trong lịch sử đấu tranh giữ nước, Nam Sơn xưa, Lĩnh Sơn nay cũng nổi lên những con người tiêu biểu, là gương sáng soi chung cho các thế hệ không chỉ ở quê nhà mà còn phát huy mạnh mẽ ở nhiều địa phương trong huyện, trong tỉnh và các tỉnh bạn, xứng đáng với câu: “Nam Sơn chi trúc nhã chi trực” mà cha ông đã chọn. Đúng là: cây trúc trên núi Nam luôn thẳng dù gió mưa giông bão.

 

Tài liệu tham khảo

  1. Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930 - 2000
  2. Lịch sử Đảng bộ xã Lĩnh Sơn (bản chép tay)

 

 
Tên bạn
Email
Số điện thoại
Địa chỉ
Chủ đề
Nội dung
Mã kiểm tra Thay đổi hình ảnh mã số
Nhập mã kiểm tra (Nhập mã số kiểm tra vào ô này)
Đất và người xứ Nghệ khác:
Núi Dũng Quyết nơi hội tụ khí thiêng sông núi, một vùng du lịch đặc biệt (9/7/2018)
"Nguyễn Thu Đà" làng Mỹ Dụ - Bề dày truyền thống yêu nước, cách mạng (2/7/2018)
Văn Thành - Những dấu ấn còn lại về một vùng đất cổ (29/6/2018)
Giáo sư Phan Huy Lê: Nhân cách một nhà sử học chân chính (28/6/2018)
GS. Phan Huy Lê: chuyên gia hàng đầu về Lịch sử Việt Nam (26/6/2018)
Những bức ảnh đẹp về Bác Hồ (30/5/2018)
Để phát huy tiềm năng lợi thế Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Tây Nghệ An (21/5/2018)
Đền thờ Đức Hoàng Mười ở xứ Nghệ vấn đề văn hóa tâm linh (17/5/2018)
Đền Chín Gian với thực hành tâm linh của người Thái Nghệ An (11/4/2018)
Phan Kính - Người học trò xuất sắc và thành đạt của đất Lam Hồng (2/3/2018)
Mối quan hệ giữa Phan Bội Châu và Nguyễn Ái Quốc (31/1/2018)
Nhạc sĩ Vy Phong với dân ca Nghệ Tĩnh (giai đoạn 1975 - 2000) (19/12/2017)
Đại thi hào Nguyễn Du là hậu duệ Thái sư Cương quốc công Nguyễn Xí (19/12/2017)
Nhân vật khoa bảng qua tư liệu địa phương chí Hán Nôm của tỉnh Nghệ An (4/12/2017)
Hiệu buôn Yên Xuân và những người con tiêu biểu của xã Linh Sơn (7/11/2017)
THƯ VIỆN KHXH&NV
Giới thiệu sách
Con người dân tộc và các nền văn hóa chung sống trong thời đại toàn cầu hóa
Giới thiệu sách Con người dân tộc và các nền văn hóa chung sống trong thời đại toàn cầu hóa
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 1,496 | Tất cả: 1,301,672
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Chuyên san KHXH & NV |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn