ĐẤT VÀ NGƯỜI XỨ NGHỆ
XUỐN CHẮN – VƯỜN ĐỊA ĐÀNG TRONG TÂM THỨC DÂN GIAN THÁI
Tin đăng ngày: 31/3/2017 - Xem: 727
 

1. Mở đầu

Trong tâm thức dân gian, người Thái quan niệm/hình dung/tưởng tượng có một Mương Phạ (Mường Trời) ở đâu đó rất xa và rất cao. Nơi ấy có Then Luông/Pỏ Bôn (Then Lớn/Bố Trời) trị vì; có tổ tiên; có hồn vía của mình cư ngụ; Then “đúc” ra người rồi “cho” xuống trần gian; người chết đi thì hồn vía lại trở về đây sống cuộc đời bình yên, vĩnh hằng; v.v. Đặc biệt ở đây có một khu vườn gọi là “Xuốn Chắn”.

2. Chắn – Vườn Hồn Vía.

Cái vườn “Xuốn Chắn” này, cũng được gọi là “Xuốn Bầu” (Vườn Khuôn Đúc [người]), hoặc “Xuốn Vắn” (Vườn Hồn Vía), “Xuốn Nen” (Vườn Duyên Số/Vườn Số Mệnh). Người mẹ nào “xin” được con với Then Luông (nhờ thầy mo dẫn hồn lên trời) trong lễ Xến Xó Lực (Lễ cầu tự/xin con), cũng đều phải “ghé” thăm khu vườn này, trước khi đem con xuống trần gian. Vì trước đó, Then “đúc” được người, nhưng lại chưa có “hồn vía” (phần tinh thần, tâm ký, tình cảm, v.v.). Mà “hồn vía” người thì chỉ có ở Xuốn Chắn! Then Luông mới bảo người mẹ nọ: “Then Bầu nơi chân lèn (núi đá)/ Then ao cá ở ngoài vườn/ Đi qua cổng về tới vườn số duyên” (Pủ bầu dủ tín phá/ Pủ nóng pá dủ nọc tại/ Vài cón cụm mưa nhả xuốn nen) (La Quán Miên, Hày xổng phí/ Khóc tiễn hồn, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010, câu 972 – 974, trang 57 và 234). Và “Mẹ bước chân về nhà Then xin bà Vườn Khuôn Đúc/ Vào nhà trời xin với bà Vườn Số Mệnh/ Xin với cả ao kia nuôi Cá Hồn Vía/ Ao thân thương nuôi Cá Số Mệnh/ Cá Khỉnh tụ ao trời ở với Số Mệnh người" (Xa tốc tín mưa hươn thén xó mủ xuốn bầu/ Ừa lảy tầu hươn phạ xó mủ xuốn nen/ Xó tơng nóng nớ xủ pá vắn/ Nóng păn xủ pá mỉnh/ Pá khỉnh xòi nóng phạ dủ khảnh nen côn) (Sđd, câu 966 – 970, tr. 56 – 57 và 234 – 235; có chỉnh lý). Con cá Khỉnh (giống như cá trôi, nhưng đuôi và vây đỏ) gọi là cá “hồn vía”, bởi nó mang “hồn vía” của người! Ao cá này cũng được gọi là ao “hồn vía”. Cái máng dẫn nước vào ao cá cũng gọi là máng “hồn vía”. Cây chuối, cây mía trồng quanh ao cũng “mang” hồn vía người, nên cũng được gọi là chuối, mía “hồn vía”. Mở rộng ra, cả khu vườn Xuốn Chắn ở Mường Trời này cũng gọi là Vườn Hồn Vía! Đến nơi, gặp các ông bà cai quản khu vườn, người mẹ xin “hồn vía” cho con. Mỗi người cần phải có một ao “hồn vía” riêng, một cá “hồn vía” riêng”, một cây chuối, cây mía “hồn vía” riêng, tóm lại là một “khu vườn hồn vía” riêng, nên Then cai quản ở đây mới sai người “làm vườn”  làm cho người mẹ một Xuốn Chắn/Vườn Hồn Vía. “Bố (Then) mới gọi đám trai nhỏ mặc áo đen/ Trai choai mặc đúp áo xanh/ Lại phía này đặt nồi (ao) hồn vía:/ "Ai cũng giật lấy dao lưỡi trơn buộc eo/ Dao lưỡi xanh buộc ngang lưng/ Thoăn thoắt khăn tơ mềm trùm chân tóc/ Vui lòng đến nhà Then làm vườn Then Bầu/ Đi vào phía bên này bắc máng vào “nồi” hồn vía/ Hãy đến rào 30 lớp trâu xông không được/ Làm rào cắm chông, tấp gai/ Then mới đến đặt khuôn (đúc) nơi rào dày/ Kê khuôn nơi đất chắc/ [Hồn vía] Không bỏ đi mất chủ/ Không bỏ lìa khỏi thân mình/ Mới giật lấy cột sắt đi đóng/ Lấy cột đồng về cắm/ Đem bắc máng dẫn nước về nồi hồn vía/ Bắc lấy thác nước mặt núi Pha Bun xối xả/ Thác nước đổ mặt núi Pha Chăng trắng xóa/ Thác nước chảy mặt núi Nhớ Chờ Òng/ Nước chảy vào, về nồi hồn vía” (Pủ chẳng họng há bảo nọi nủng xừa đắm/ Bảo ham ắm xừa lè/ Xè lẳng hầu pai nị tằng mủ nin chớ/ "Pơ cỏ tộc âu pạ côm mửn xở éo/ Vanh côm héo xở hượt/ Lượt lượt đài xái nọi mưa liệp tín phốm/ Xốm chớ ma hươn thén ê mủ xuốn bầu/ Xón lảy hầu pai nị ma cải nin chớ/ Cỏ ma ê xám xíp chặn hộ tòng quai hộng bò đày/ Ê hộ mạy pắc vạc liên nám/ Pủ chẳng ma tằng bầu xở tỷ ná/ Pá bầu xở tỷ tiểng/ Bò liểng la xía chầu/ Bò liểng lậu xía mủ kinh đáng/ Chẳng tộc âu nà xấu lếch páy hong/ Âu xấu tong páy cặm/ Páy cải hừn âu nặm ma xở nin chớ/ Cải âu nặm tốc nà phá bún nhẳng nhẳng/ Nặm tốc nà phá chẳng háo xớ/ Nặm tốc nà phá nhớ chờ òng/ Nặm láy hầu ma pỏng nin chớ) (Sđd, câu 990 – 1010, tr. 58 – 59 và 235 – 236). Rồi Then nói với người mẹ: "Con hãy tắm đứa trẻ - hồn vía mới về/ Thở mạnh, thông - mới được/ Ruột trong lòng mới ‘khỏe’ về". “Bố Bôn (Then) ở chân lèn ngồi canh/ Chủ nhà trời mới ngồi canh máng/ Trăng tắt, không cho ai đi/ Trăng tàn, không cho ai lại/ Trăng mờ, không cho ai bước chân về/ Không cho ngắt lá môn lá mùng về chắn/ Không cho ai ngắt lá Hàn lá Cả về ngăn/ Ai đến, Bôn đuổi ra/ Ai lại, Bà bảo đi” (Mưng đày xuổi chớ mở chẳng ma/ Há chớ huống lổng liên chẳng đày/ Xày dủ tọng chẳng xỏng hanh ma/ Pủ bốn dủ tín phá nẳng phầu/ Tản pủ chầu pai phạ chẳng nẳng moi lin/ Bướn đắp bò hờ pơ teo/ Bướn héo bò hờ pơ tầu/ Phạ xiềng xầu bò hờ pơ tảo tín ma/ Bò hờ pơ đết tóng phúc tóng bon ma pàn/ Bò hờ pơ đết tóng hàn tóng cả ma phớ/ Pơ lơ ma pủ bốn chắm ọc/ Pơ lơ tầu nhả bọc hờ ní) (Sđd, câu 1014 – 1022, tr. 59 và 236 - 237).   

3. Xuốn Chắn và Hồn Vía.

Xin được “hồn vía” cho con, người mẹ liền đem con về (trần gian). Nhưng “hồn vía” đó chỉ là “phần ngọn” của nó. “Phần gốc” của “hồn vía” vẫn còn ở lại nơi Xuốn Chắn. “Hồn vía” người vẫn còn “phần gốc” ở với con cá, với ao nước, với cây chuối, cây mía, v.v. nơi Xuốn Chắn. Có thể hiểu, “hồn vía” người ở dưới trần gian vẫn “quan hệ/nối liền” với Xuốn Chắn. Hơn thế, con cá, cây chuối, cây mía ở Xuốn Chắn với “hồn vía gốc” của người, còn chi phối toàn bộ cuộc sống của con người sau này; chi phối sự khỏe mạnh hay ốm đau, cái sống, cái chết, sự giàu nghèo, may rủi, hạnh phúc hay bất hạnh, sống thọ hay đoản mệnh, v.v.; tóm lại là toàn bộ số mệnh, duyên kiếp, của con người. Vì vậy, trước một sự thay đổi lớn – nhỏ, tốt – xấu, v.v. con người đều nghĩ đến/nhớ đến Xuốn Chắn. Mọi “sự việc/sự kiện” liên quan đến con người đều được giải thích/hoặc có “nguyên nhân” từ Xuốn Chắn. Ví dụ người ốm thì họ cho là cây chuối, cây mía ở Xuốn Chắn bị “héo lá”; con cá trong ao “bị ốm”; hay là cái máng nước ở Xuốn Chắn bị nghiêng đi, nước đổ mất, không chảy vào ao cá được, khiến cá thiếu nước! Trường hợp “người chết” là do cây chuối, cây mía, con cá trong ao “bị chết”! Trường hợp hai người yêu không lấy được nhau là do Then ở vườn Xuốn Chắn “không gộp hai cây chuối” lại với nhau; không “trồng” hai cây chuối gần nhau; tức là không “ghép số, ghép duyên” cho họ! …      
4. Xuốn Chắn – Vườn Địa Đàng.

Ở trên, ta đã thấy vườn Xuốn Chắn có người giúp đỡ người mẹ có con nhỏ rào vườn, đào ao thả cá, bắc máng dẫn nước về, có cây ăn quả, có ông bà Then – Bôn trông coi vườn, v.v. Xét về mặt “xã hội” thì ở đây là “Mương Phạ” (Mường Trời) với Then Luông/Pỏ Bôn là người “đứng đầu” để quản lý xã hội. Xã hội có 2 cấp: cấp cơ sở là “bản”; trên “bản” là “mường”, cấp cao nhất. Xét về mặt “quan hệ xã hội” thì có thể nói, đây là một “môi trường xã hội” tốt đẹp, đầy tình thương yêu và trách nhiệm đối với con người (ở đây là đối với người mẹ mới đến, cần sự giúp đỡ). Về “môi trường tự nhiên/môi trường sinh thái” thì ở đây có “thác nước mặt núi Pha Bun xối xả/ Thác nước đổ mặt núi Pha Chăng trắng xóa/ Thác nước chảy mặt núi Nhớ Chờ Òng”, v.v. hết sức trong lành. Ngoài bản mường (nọc tại) là đồng ruộng, nương rẫy, những khu vườn…Nhớ lại khi người mẹ hỏi Then là vườn Xuốn Chắn ở đâu thì ông bảo là “ngoài bản”, người mẹ phải “Lại men theo rẫy về/ Men theo ruộng tới” (Tằng lặt đén hảy mưa há/ Phài đén na mưa họt) (Sđd, câu 1027 – 1028, tr. 59 và 237). Như vậy, xét về mặt “môi trường sống, làm ăn (nông nghiệp)” thì đây thực sự “lý tưởng”. Khu vườn Xuốn Chắn đúng là khu vườn Địa Đàng trong tâm thức dân gian Thái truyền thống! Chính vì thế mà khi người mẹ xin được “hồn vía” cho con, đem con xuống trần gian, suốt đời vẫn nhớ về Xuốn Chắn, giải thích mọi vấn đề xẩy ra trong cuộc sống bằng nguyên nhân từ Xuốn Chắn; và khi nhắm mắt xuôi tay thì “hồn vía” trở về với Xuốn Chắn – Mường Trời; đến lượt đứa con cũng vậy; mọi người Thái đều vậy.

5. Thông điệp.

Nguyễn Từ Chi khi viết về Mương K’Lơi (= mường Trời) (của người Mường), đã viết: “Cũng như Gịt – Giàng trong mo “Đẻ đất đẻ nước”, Vua Trời còn mang diện mạo một ông Lang: xã hội mường Trời chỉ là hồi quang của xã hội có thực (chúng tôi nhấn mạnh), xã hội của những con người thực sống ở mường Pưa” (Nguyễn Từ Chi, Góp phần nghiên cứu Văn hóa & Tộc người, Nxb. Văn hóa dân tộc & Tạp chí Văn hóa – Nghệ thuật, Hà Nội, 2003, tr. 18). Chúng tôi cũng nghĩ như vậy đối với Mương Phạ/Mường Trời, Xuốn Chắn/Vườn Hồn Vía của người Thái. “Xuốn Chắn” là Vườn Địa Đàng (như trên đã nói), là Miền Đất Hứa, là khu vườn lý tưởng, khu vườn mơ ước đối với người Thái. Nó là ánh hồi quang về xã hội Thái truyền thống trong tâm thức dân gian. Nó hướng chúng ta xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn.

Tài liệu tham khảo

  1. Vi Văn An, Tục lễ tang ma của nhóm Tày mường ở miền Tây Nghệ An// Tạp chí Dân tộc học, Hà Nội, số 3/1994, tr. 28 – 33.
  2. Nguyễn Từ Chi, Góp phần nghiên cứu Văn hóa & Tộc người, Nxb. Văn hóa dân tộc & Tạp chí Văn hóa – Nghệ thuật, Hà Nội, 2003, tr. 18.
  3. Hoàng Thị Hạnh (…), Tìm hiểu một số tục cúng vía của người Thái Đen ở mường Lò, Nxb. Văn hóa dân tộc, Hà Nội, 2005.
  4. Vương Linh, Lễ cải táng ở người Man Thanh// Tạp chí Dân tộc học, Hà Nội, số 3/1992, tr. 75.
  5. La Quán Miên, Khóc tiễn hồn (Hày xổng phí), Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.
  6. Quán Vi Miên, Mường Bôn huyền thoại, Nxb. Lao động, Hà Nội, 2010.
  7. Quán Vi Miên, Tang lễ của người Thái ở Nghệ An, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010.
  8. Quán Vi Miên, Tục lệ buộc vía người Thái ở Nghệ An, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011.
  9. Đậu Tuấn Nam, Vũ trụ trong tâm thức dân gian Thái (Qua nghiên cứu ở vùng Quỳ Châu, Nghệ An)// Tạp chí Văn hóa dân gian, Hà Nội, số 1 (85)/2003, tr. 27 – 34.
  10. Đâu Tuấn Nam, Hệ thống các Phi của người Thái ở Quỳ Châu, Nghệ An// Tạp chí Dân tộc học, Hà nội, số 6/2003, tr. 39 – 48.
  11. Đậu Tuấn Nam, Nghi lễ gọi hồn của người Thái ở Quỳ Châu, Nghệ An// Tạp chí Nguồn sáng dân gian, Hà Nội, số 3/ (40)/2002, tr. 58 – 63.
  12. Lê Ngọc Thắng, Đôi nét về tín ngưỡng dân gian Thái// Văn hóa và lịch sử người Thái ở Việt Nam, Nxb. Văn hóa dân tộc, Hà Nội, 1998, tr. 604 – 614.
  13. Cầm Trọng, Huyền thoại Mường Then, Nxb. Văn hóa dân tộc, Hà nội, 2007.
  14. Vương Trung, Mo khuôn, Nxb. Văn hóa dân tộc, Hà Nội, 1999.

15. Đặng Nghiêm Vạn, Dân tộc Văn hóa Tôn giáo, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2001.

Quán Vi Miên

Đất và người xứ Nghệ khác:
GS. Phong Lê - Một nhà khoa học, một nhà giáo (4/12/2018)
Nguyễn Cảnh Chân - Nguyễn Cảnh Dị (3/12/2018)
Nhạc sĩ An Thuyên- Người con của dòng sông Mai (29/11/2018)
Yên Thành vùng đất cổ (9/11/2018)
Trần Đình Quán - Người yêu nước và nghệ sỹ nhiếp ảnh đầu tiên của xứ Nghệ (9/11/2018)
Tiến sĩ Trần Đình Phong với nền giáo dục, khoa bảng ở Quảng Nam (9/11/2018)
Thẳm Nàng Màn một danh thắng hấp dẫn cho du khách về với Con Cuông (10/10/2018)
Thử nghiệm tour du lịch cộng đồng tại bản Khe rạn, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông (19/9/2018)
Giá trị lịch sử di sản Hán Nôm họ Nguyễn Đăng, xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên (12/9/2018)
Trung đoàn 4, Sư đoàn 337 trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc tháng 2 năm 1979 (12/9/2018)
Tục cúng rẫy của người Khơ Mú (11/9/2018)
Tiến sĩ Đinh Văn Chất trong phong trào chống Pháp xâm lược cuối thế kỷ XIX (6/9/2018)
Hang động đầy thạch nhũ lấp lánh ánh vàng ở miền Tây Nghệ An (15/8/2018)
Trai làng Nha Môn (8/8/2018)
Núi Dũng Quyết nơi hội tụ khí thiêng sông núi, một vùng du lịch đặc biệt (9/7/2018)
THƯ VIỆN KHXH&NV
Giới thiệu sách: Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Nghĩa Lộc (1953-2017)
Giới thiệu sách: Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Nghĩa Lộc (1953-2017)
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 1,434 | Tất cả: 1,553,010
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Chuyên san KHXH & NV |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp