DIỄN ĐÀN > TỌA ĐÀM VÀ CÁC VẤN ĐỀ TRAO ĐỔI
Thạch Sùng và nỗi oan ngàn năm
Tin đăng ngày: 4/12/2021 - Xem: 108
 

Trần Khoa Văn

 1. Những mâu thuẫn trong truyện “Sự tích Thạch Sùng”

1.1. Mâu thuẫn về tính cách nhân vật

Trong truyện, Thạch Sùng là “người có chí kinh doanh lớn, lại có nhiều thủ đoạn. Từ lâu hai vợ chồng ăn nhịn để dành, lần hồi góp nhặt một số vốn chôn ở góc nhà. Số tiền ấy ngày một lớn mãi lên. Nhưng họ vẫn giả bộ nghèo khó, làm nghề hành khất như cũ”. Trên thực tế, đã là người có chí kinh doanh, tư duy làm ăn lớn thì không bao giờ chôn cất tiền vốn trong góc nhà và không làm nghề ăn xin. Đây là một mâu thuẫn về tính cách nhân vật và sau này liên quan đến con đường làm giàu của Thạch Sùng.

Sau đó Thạch Sùng được Bụt báo mộng, thấy điềm báo hai trâu bạc húc nhau dữ dội, dự đoán trời sắp lũ lụt to nên Thạch Sùng tích cóp lúa, gạo rồi lợi dụng lũ lụt bán giá gấp hàng trăm lần để kiếm lời. Những người hiền lành, nhân hậu mới được Bụt báo mộng, hay giúp đỡ (ở hiền gặp lành) hoặc nếu không phải Bụt báo mộng thì Thạch Sùng là người giỏi đến mức “trên tinh thiên văn, dưới tường địa lý” dự báo trước thiên tai, lũ lụt. Với tài năng đó thì Thạch Sùng có thể nghiễm nhiên ra làm quan cho triều đình chứ không phải làm kẻ ăn mày hay tay gian thương như trong truyện.

1.2.  Mâu thuẫn về thời đại

Để làm giàu, “ngoài việc thu lúa rẽ, cho vay lãi, ông ta còn buôn bán lớn”. Hoạt động cho vay - lãi là hoạt động kinh tế sau khi xuất hiện tiền tệ mà theo sách “Tiền cổ Việt Nam” của Đỗ Văn Ninh (NXB Khoa học Xã hội) thì đồng tiền đầu tiên của Việt Nam xuất hiện vào thời nhà Đinh (968-979) nhưng chưa được sử dụng phổ biến, hoạt động kinh doanh chủ yếu là trao đổi hàng hóa là chính, lương bổng và thuế má đều bằng hiện vật. Như vậy hoạt động này sớm nhất là vào thời Lý, đây không phải là thời đại của các câu chuyện cổ tích, dân gian. 

Hơn nữa, nền kinh tế phải ổn định thì mới đảm bảo để hình thức cho vay - lãi trở thành một phương thức kinh doanh có lợi nhuận. Như vậy, chắc chắn đó phải ở các triều đại thịnh trị, nhưng nếu vậy khi dân chúng bị lũ lụt thì Triều đình sẽ tiếp tế lương thực, cứu đói, còn những kẻ tiểu thương ở địa phương mà lợi dụng đầu cơ chắc chắn sẽ bị trừng trị theo quân pháp.

 1.3. Mâu thuẫn về kết thúc câu chuyện

Dạng thức truyện cổ tích dân gian, quan trọng nhất là kết thúc câu chuyện. Nó thể hiện được bài học, ý nghĩa cuộc sống (thông thường làm việc thiện sẽ được nhận lại những điều tốt đẹp và làm việc ác sẽ nhận quả báo tương xứng). Tuy nhiên Thạch Sùng đã phải nhận một kết cục đó là: thua cược và mất toàn bộ gia sản, vợ con. Ở đây đặt ra 2 vấn đề:

- Kết cục đó có xứng đáng không?

Trong suốt câu chuyện thì Thạch Sùng trong truyện chưa hãm hại hay giết người để bị quả báo. Bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời Thạch Sùng đó là lợi dụng lũ lụt để kiếm tiền thì dù có đi chăng nữa thì tội của Thạch Sùng chỉ là đầu cơ và tư lợi cá nhân nhưng ngược lại có công cứu sống biết bao nhiêu người bị chết đói.

- Là người thắng hay kẻ thua?

Khi trở thành đại phú, Thạch Sùng “dâng vua bao nhiêu là vàng bạc ngọc ngà, nên được vua phong tước quận công”. Tước Quận công được vua ban cho những người trong hoàng tộc và những người có công với quốc gia. Nếu không phải người có công lao, danh vọng lớn, thì không được dự phong. Dưới thời Lê sơ, nhiều công thần hàng đầu từ thời kháng chiến chống quân Minh xâm lược (bao gồm cả Nguyễn Trãi) cũng chưa từng được phong tới Quận công. Phần lớn trong số này nếu được phong tới tước Công thì cũng là hình thức truy tặng của nhà vua sau khi họ đã chết tới vài chục năm hoặc có trường hợp tới thậm chí cả hơn trăm năm. Dưới thời Lê - Trịnh trong hơn 200 năm với thể chế lưỡng đầu mà thực quyền thuộc về các chúa Trịnh (nối đời thế truyền vương tước) thì chỉ những người có công lao và binh quyền rất lớn (chẳng hạn như Nguyễn Hữu Chỉnh) cũng mới được phong tới tước cao nhất là Quận công lúc sinh thời.

Như vậy để thấy rằng nếu có cuộc thi thì theo logic Thạch Sùng mới là người chiến thắng, bởi vì với việc mua tước Quận công khó như lên trời mà Thạch Sùng còn mua được thì huống hồ gì cái mẻ kho nhỏ nhoi (kết cục của cuộc thi có thể xem ở phần 2). Trong tầm quan hệ và thế lực nghiêng thiên hạ như vậy, Thạch Sùng lại không thể mua được cái mẻ kho (mua người làm chứng hay sai thuộc hạ đi mua). Mà rõ ràng Vương Khải cũng không thể mạo hiểm đưa một vật bình thường như mẻ kho để thi đấu trong cuộc thi một mất một còn. Như vậy, cuộc thi đã bị người kể thêm thắt (nếu không muốn nói là chính những người có thế lực đã lợi dụng cuộc thi để vu oan hãm hại Thạch Sùng).

  1. Đi tìm sự thật đằng sau câu chuyện Thạch Sùng

Ban đầu tôi có dự định viết lại Sự tích con Thạch Sùng thành một truyện ngắn với hình ảnh Thạch Sùng đại diện cho giới doanh nhân, sau khi thành đạt thì ông bị mưu hại và tước mất hết tài sản. Trong quá trình tìm tư liệu tôi mới chú ý những vấn đề sau:

- Thạch Sùng, Vương Khải là những tên hiếm ở Việt Nam nhưng khá phổ biến ở Trung Quốc.

- Tiền tệ xuất hiện ở Trung Quốc rất sớm (thời Xuân Thu Chiến Quốc và sử dụng thống nhất ở thời Tần Thủy Hoàng).

- Trong lịch sử Trung Quốc có rất nhiều chư hầu, đại thần có quyền lực và tiền tài  ngang hoặc lấn át Vua (nổi tiếng như Lã Bất Vi, Hòa Thân sau này).

Chính vì những sự trùng khớp đó tôi đã không khó tìm ra Thạch Sùng trong lịch sử Trung Quốc, tóm tắt như sau:

“Thạch Sùng (249-300) là một vị quan thời Tấn (sau giai đoạn Tam Quốc nổi tiếng), tên chữ Quý Luân, hiệu là Tề Nô. Ông từ nhỏ đã có tư chất thông minh hơn người. Có chuyện kể lại rằng: Cha ông là Thạch Bào khi chia gia tài cho các con thì Thạch Sùng được phần ít nhất.

Mẹ Thạch Sùng thấy vậy hỏi: Tại sao không chia đều cho các con?

Thạch Bào đáp: Tuy bây giờ chia cho nó ít, nhưng ngày sau nó sẽ giàu hơn mấy đứa kia gấp bội.

Thạch Sùng nhờ tài năng hơn người nên năm 20 tuổi (268) được bổ làm quan lệnh ở Tu Vũ, rồi sau đổi ra làm Thái thú Dương Thành. Tấn Vũ Đế thấy Thạch Sùng có tài, cho làm Thứ sử Kinh Châu. Nhân vì có công bình định nước Đông Ngô nên ông được phong làm An Dương Hầu”.

Trong tước vị của các triều đại Trung Quốc thì tước Hầu thấp hơn tước Công một bậc, lưu ý rằng trong thời đại đó thì Quan Vũ em kết nghĩa của Lưu Bị cũng chỉ được phong tước Hầu trong tập đoàn Thục Hán. Để thấy tài năng và công trạng của Thạch Sùng lớn đến mức nào thì mới được Tấn Vũ Đế (người mới thống nhất Trung Quốc) phong tước Hầu.

Kinh Châu là trọng điểm không chỉ về quân sự mà cả kinh tế của Trung Quốc thời đó vậy nên với tài quản lý kinh tế của mình trong thời gian làm thứ sử Kinh Châu, Thạch Sùng đã trở thành đại phú (trong truyện có chép Thạch Sùng làm ăn cấu kết với gian thương, trộm cướp… thiết nghĩ điều này cũng khó xảy ra vì Tấn Vũ đế là một bậc minh quân, mở ra một thời đại thịnh trị của Trung Quốc, gọi là Thái Khang chi trị. Thạch Sùng mà có hoạt động trên thì chắc chắn sẽ không được Tấn Vũ đế trọng dụng để sau này có công trong việc bình định Đông Ngô, thống nhất Trung Quốc và được phong tước Hầu). Sau này Vương Khải, em của Văn Minh Hoàng hậu có so các sản vật, báu vật quý hiếm của thiên hạ với Thạch Sùng. Trong cuộc thi, Vương Khải đều thua nhưng Thạch Sùng đã hào sảng tuyên bố hai bên hòa nhau để giữ hòa khí.

  1. Nỗi oan ngàn năm

Tấn Vũ Đế mất, Tấn Huệ đế là đứa con đần độn (theo đánh giá của Tấn Vũ Đế) lên ngôi, triều Tấn xảy ra loạn bát vương. Triệu vương Tư Mã Luân đem quân vào cung, khống chế Tấn Huệ đế. Sau đó Tư Mã Luân nắm giữ binh quyền và lên làm Tướng quốc. Tư Mã Luân tin dùng Tôn Tú. Tôn Tú nghe nói Thạch Sùng có nàng ái cơ tên là Lục Châu, nhan sắc xinh đẹp lạ thường, lại thêm cầm kỳ thi họa đều giỏi, múa hát rất hay nên rắp tâm chiếm đoạt. Tôn Tú phao tin Thạch Sùng tích trữ lương thảo, chiêu mộ quân binh có ý đồ làm phản và bẩm báo với Tư Mã Luân. Tư Mã Luân bèn sai Tôn Tú điều quân bắt Thạch Sùng và xử trảm. Ở đây có tích Thạch Sùng vì bị chết oan nên uất khí không tan mà hóa thành con vật cứ tặc lưỡi như oán giận.

 Ở Việt Nam, câu chuyện cổ tích con Thạch Sùng với mục đích phê phán những kẻ giàu sang mà quên đi những ngày đói khổ nên Thạch Sùng bị biến thành một nhân vật hoàn toàn khác, có thể nói là “nỗi oan chồng oan”. Người viết bài này cũng không phải thần thánh hóa các nhân vật lịch sử Trung Quốc, tuy nhiên nếu chúng ta tiếp tục phổ biến câu chuyện Thạch Sùng như hiện nay thì sẽ có rất nhiều bất cập:

-  Các câu truyện cổ tích chấp nhận vô lý ở những yếu tố mang tính thần tiên, phép thuật, quy luật nhân quả hay sức mạnh phi thường của con người, thiên nhiên… chứ không phải những mâu thuẫn mang yếu tố nội tại như trong truyện Sự tích Thạch Sùng, hơn nữa truyện không tạo được niềm tin và ước vọng cho người đọc nên chăng hạn chế lưu hành, nếu có lưu hành thì phải  điều chỉnh và đưa vào thể loại truyện “tiếu lâm” hay “ngụ ngôn”.

- Ẩn trong những câu chuyện cổ tích đó là quy luật cuộc sống, như vậy nếu các em nhỏ khi được tiếp xúc với câu chuyện Thạch Sùng sẽ có định kiến và phần nào miệt thị những người giàu và cách làm giàu (quy chụp người giàu đều xấu, làm giàu đều là từ mánh khóe, gian thương…). Hơn nữa khi các em lớn lên tìm hiểu và thấy rằng Thạch Sùng trong lịch sử là hoàn toàn trái ngược với chuyện bố, mẹ, ông, bà, thầy, cô… kể thì liệu niềm tin của các em có bị bào mòn đi ít nhiều không?

Diễn đàn khác:
Với đời sống tâm linh đôi điều tôi muốn nói (26/1/2022)
Tìm hiểu ý nghĩa của cúng, khấn, vái, lạy (26/1/2022)
Chuyển đổi số trong giáo dục: Thách thức và kỳ vọng năm 2022 (26/1/2022)
Đạo học xứ Nghệ: Làm sao biến lập ngôn, lập danh thành lập nghiệp? (26/1/2022)
Dự thảo Luật Dân số: Giảm nhẹ gánh nặng gia đình? (25/12/2021)
Một giả thuyết khác về Loa Thành (25/12/2021)
Thực trạng và giải pháp thu hút, tập hợp đội ngũ trí thức lĩnh vực KHXH&NV đến năm 2030 (24/12/2021)
Hướng đến tiêu dùng hợp lý (16/12/2021)
"Bà chúa thơ Nôm" Hồ Xuân Hương thực sự là ai trong lịch sử Việt Nam? (15/12/2021)
EVFTA và cơ hội xuất khẩu cho nông sản Nghệ An (4/12/2021)
Thạch Sùng và nỗi oan ngàn năm (4/12/2021)
Một số chữ trong bản dịch “Nam quốc sơn hà” và "Hịch tướng sĩ" của Sách giáo khoa - Liệu có đúng? (4/11/2021)
Vài suy nghĩ vấn đề việc làm cho hồi hương trong đại dịch (4/11/2021)
Tai biến và phát triển (4/11/2021)
Tiếng nói của người bản địa trong nghiên cứu tộc người (4/11/2021)
THƯ VIỆN KHXH&NV
Thơ chọn và sự tinh tế của người chọn thơ
Thơ chọn và sự tinh tế của người chọn thơ
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 5,023 | Tất cả: 3,696,737
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Đặc san |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp