KHXHNV & ĐỜI SỐNG
Khí phách chí sĩ Phan Bội Châu
Tin đăng ngày: 3/11/2021 - Xem: 174
 

Trần Mạnh Cường

Trong sách Luận ngữ - kinh điển của Nho giáo có dạy rằng: 子曰行己有恥使於四方不辱君命可謂士矣 "Sứ ư tứ phương, bất nhục quân mệnh, khả vị sĩ hĩ" (Đi sứ ở bốn phương, không được làm nhục mệnh vua, ấy là kẻ sĩ vậy). Chính vì vậy mà tầng lớp Nho sĩ thường rất coi trọng và khắc sâu trong tâm khảm việc bang giao với nước ngoài, bởi đó không đơn thuần để thể hiện cốt cách bản thân, mà còn đại diện cho bản lĩnh và khí phách của quốc gia dân tộc. Sách Luận ngữ cũng khẳng định thêm rằng: 誦詩三百授之以政不達使於四方不能專對雖多亦奚以為 “Tụng Thi tam bách, thụ chi dĩ chính, bất đạt; sứ ư tứ phương, bất năng chuyên đối, tuy đa diệc hề dĩ vi” (Đọc Kinh thi 300 bài, trao cho quyền bính nhưng lại không làm nổi; giao cho đi sứ bốn phương lại không giỏi ứng đối; vậy thì học nhiều mà làm gì”).
 Những lời dạy này đã được bao thế hệ Nho sĩ ở 4 quốc gia Trung, Hàn, Việt, Nhật khắc cốt ghi tâm và thực hiện đúng đắn; mà trường hợp của Nho sĩ Phan Bội Châu nước Việt Nam khi hội đàm cùng Nho sĩ Lương Khải Siêu nước Trung Hoa là minh chứng điển hình nhất.

Upload

Khi mới xuất dương sang Nhật Bản, Phan Bội Châu đến gặp Lương Khải Siêu - nhà cách mạng nước Trung Hoa đang lưu vong, để hội bàn chính sự. Có lẽ rằng cụ Lương cho rằng mình là dân nước lớn, lại là nước "hoa", còn người kia là dân nước nhỏ, lại là nước "di", nên tỏ ý không mặn mà. Nhưng vì phép lịch sự và cũng để thử xem bản lĩnh & khí phách vị khách kia như thế nào, cụ Lương đã sử dụng một "phép thử" truyền thống của các quốc gia theo văn minh Nho học, đó là dùng Đối liên để mời đối. Đoạn rồi, cụ Lương liền cho người đưa ra tấm thiếp, trong đó viết vế đối bằng chữ Nho, nội dung như sau:
千金散盡韓難報
Thiên kim tán tận Hàn nan báo
(Dù dốc hết ngàn vàng, thì mối thù nước Hàn cũng không bao giờ trả được).
Khi nhận được vế đối từ chủ nhà, với trình độ Nho học và chữ nghĩa thượng thừa, lại hiểu ý mà người ta muốn nói, cụ Phan đưa bút đối ngay vào tấm thiệp mà ko cần suy nghĩ:
三戶猶存楚未亡
Tam hộ do tồn Sở vị vong
(Đang còn 3 hộ dân, thì Sở ko bao giờ mất nước).

Câu đối này được em Trần Thế Trung - quán quân đường lên đỉnh Olympia 2019, dịch đối như sau:
"Thù diệt Hàn, ngàn vàng khôn báo
Nghiệp gây Sở, ba hộ cũng thành".

Cụ Lương dẫn điển tích Trương Lương báo thù cho nước: năm 230 TCN, nước Hàn bị Tần Thủy Hoàng tiêu diệt. Em của Trương Lương chết, ông không lo chôn cất mà tập hợp 300 tôi tớ trong nhà, đem tất cả gia tài (thiên kim tán tận) để tìm thích khách giết vua Tần để báo thù cho nước Hàn, nhưng việc ko thành (Hàn nan báo). Qua câu đối này, ý cụ Lương muốn nói rằng: dù người Việt có cố gắng đến đâu, thì việc đánh đuổi thực dân châu Âu xâm lược là điều dường như không thể.
Nhưng, với khí phách lẫm liệt trong huyết quản Nho sĩ ở một đất nước bất khuất quật cường, cụ Phan đã thể hiện một chí khí kiên định, bằng cách dẫn lại điển tích Hạng Lương (chú ruột của Hạng Vũ): nổi dậy quần tụ, thống nhất các lực lượng đánh Tần tại nước Sở, đồng thời trở thành thủ lĩnh chung của các chư hầu trong phong trào tiêu diệt, lật đổ nhà Tần. Qua câu đối này, ý của cụ Phan muốn nói rằng: Dù đất nước Việt Nam chỉ còn lại vài người, thì cũng quyết chí đánh đuổi ngoại xâm đến cùng và không bao giờ chịu mất nước.

Sau khi gia nhân đưa tấm thiệp vào, giở ra đọc, cụ Lương hết sức khâm phục tài văn chương và khí phách của Nho sĩ Phan Bội Châu nước Việt. Liền vội vã ra cửa, niềm nở đón mời cụ Phan vào nhà trò chuyện.
Và cho tới sau này, trong nhiều tác phẩm của mình, Lương Khải Siêu vẫn thường nhắc lại câu chuyện hôm đó và nhận định: "Một nước mà có người như thế này, thì nước đó không thể mất".
Cho tới khi cụ Phan Bội Châu bị thực dân Pháp bắt giam và an trí tại Bến Ngự (Huế) cụ vẫn luôn giữ trọn phẩm giá cao khiết của một Nho sĩ. Dù không trực tiếp hoạt động ở bên ngoài, cụ vẫn không ngừng cổ vũ tinh thần thương nòi yêu nước bằng những  từ chương thức tỉnh quốc dân đang trong đêm trường nô lệ.
Khi ấy, đồng bào trong nước quyên góp được số tiền khoảng 2000 đồng, hai Nho sĩ nổi tiếng đương thời là Võ Liêm Sơn và Huỳnh Thúc Kháng bèn dùng số tiền ấy mua một mảnh vườn trên dốc Bến Ngự để dựng một ngôi nhà tranh nhỏ cho cụ Phan sinh sống. Đồng thời mua tiếp một mảnh đất khác rộng tầm 1 mẫu (5000m2), nằm trên đồi Quảng Tế để cụ Phan tùy nghi sử dụng. (nay gần khu vực đàn Nam Giao, thuộc phường Trường An, Thành phố Huế).
Vậy là cụ Phan có trong tay một khối tài sản lớn, lại nằm ở vị trí đẹp đẽ, trung tâm của nhiều con đường đổ về. Như nhiều người khác, chắc họ sẽ để lại làm của riêng, tùy nghi theo ý thích, hoặc truyền cho con cháu đời sau giữ riêng làm của cải.
Nhưng bản thân là một Nho sĩ, với khí tiết và khí độ hơn người; lại thấm đẫm tinh thần sáng ngời của Nho học:

"Tiên thiên hạ chi ưu nhy ưu,

hậu thiên hạ chi lạc nhy lạc"

(Lo trước cái lo của thiên hạ,

vui sau cái vui của thiên hạ)

hay:

"Y quốc cam tâm bệnh.

Phì dân liệu tự cồ"

(Chữa trị cho nước, cam lòng riêng mình bệnh tật.

 Làm cho dân béo tốt, tình nguyện bản thân gầy gò)
Chính vì vậy nên cụ Phan đã nảy ra một ý định thành lập một Cô nhi viện để nuôi dưỡng trẻ mồ côi tại mảnh đất rộng lớn đó, nhưng sau đó chính quyền thực dân Pháp ngăn cản nên không thực hiện được. Cụ Phan lại chuyển sang thành lập một khu nghĩa trang làm nơi yên nghỉ cho những chiến sỹ cách mạng/ nhà yêu nước. Như vậy, nơi đây chính là “Nghĩa trang liệt sỹ đầu tiên” của nước ta trước Cách mạng tháng 8…
Do “vườn chật, đất hẹp khó dung tất cả” nên cụ Phan lập ra một bản “ước quy”, cho khắc thành văn bia dựng tại nghĩa trang này. Trên bia ghi rõ “ba hạng người có tư cách” theo đúng như ý cụ Phan mới được yên nghỉ ở nơi đây.
Tấm bia hiện nay vẫn được đặt tại nghĩa trang, gồm 10 dòng với 167 chữ, do chính tay cụ Phan viết, nguyên văn bằng chữ Nho, chúng tôi xin được dịch sang tiếng Việt như sau:
QUY ƯỚC Ở NGHĨA ĐỊA PHAN BỘI CHÂU
Châu trước khi sắp mất, kính đem vườn này đặt làm nghĩa địa, tức như ý người xưa nói rằng: “bạn bè chết đi mà không có chỗ chôn thì hãy chôn ở đất của ta” vậy. Nhưng vì vườn chật đất hẹp khó dung tất cả, nên đặc biệt định ra một quy nước như sau:
1, người từng là đồng chí đồng sự với Châu, đến chết vẫn không thay đổi.
2, người tuy không đồng sự với Châu nhưng chắc chắn là đồng chí của Châu, đến chết vẫn không thay đổi.
3, người chịu ảnh hưởng chủ nghĩa của Châu mà sẵn sàng hy sinh chịu đựng đau khổ, đến chết vẫn không thay đổi.
Có tư cách của ba hạng người trên mà không may qua đời xa quê ở thành Thuận Hóa, kính xin đem di hài đến an táng ở nghĩa địa này. Còn nếu không có tư cách của ba hạng người như trên, nhất quyết khước từ.
Phan Bội Châu tự tay định ra.
Nam lịch năm Giáp Tuất, ngày…, tháng…
Tây lịch năm 1934, ngày…, tháng…”.
Ngày 15 tháng 9 năm 1939, đồng chí Nguyễn Chí Diểu - Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương qua đời vì bệnh lao phổi sau thời gian dài bị giam lỏng và cô lập tại Huế. Bọn mật thám ra lệnh cho gia đình đồng chí phải chôn tại nơi chúng quy định với mục đích để theo dõi và khủng bố các chiến sỹ các mạng khác khi đến viếng.
Xứ ủy Trung kỳ lúc bấy giờ nhất quyết không chấp nhận yêu sách đó nhưng lại chưa tìm được địa điểm nào thích hợp. Đồng chí Phan Đăng Lưu đem chuyện này nói với cụ Phan, ngay lập tức cụ Phan nói:
“Rứa thì đem mai táng Diểu ngay chính giữa khu nghĩa địa của tui ở Nam Giao đi. Có chi rắc rối tui chịu”.
Đồng chí Nguyễn Chí Diểu chính là người đầu tiên được an táng tại nghĩa trang mang tên cụ Phan Bội Châu.
Sau này tại đây là nơi yên nghỉ của hơn 20 chiến sỹ cách mạng và nhà yêu nước khác như:
Nhà văn Hải Triều (Nguyễn Khoa Văn),
Nhà thơ Thanh Hải (Phạm Bá Ngoãn) tác giả bài thơ "Mùa xuân nho nhỏ"
Liệt sĩ Lê Tự Nhiên,
Liệt nữ Ấu Triệu (Lê Thị Đàn) …

Đặc biệt trong số này có nhiều nhà yêu nước người Nghệ “không may qua đời xa quê” cũng yên nghỉ tại đây, như:
Cụ Nghè Nguyễn Huy Nhu (quê tại Nghi Tân, Cửa Lò) nguyên Giáo sư Hán học tại Viện Đại học Huế và Hội trưởng Hội Cổ học Việt Nam kiêm Chủ bút Cổ học quý san,
Cụ Phan Thiệu Tường (quê tại Nam Đàn),
Cụ Võ Thành Minh nguyên Tổng ủy viên Hướng đạo sinh Đông Dương (quê tại Hoa Thành, Yên Thành)…

Năm 1941, tên Tri huyện Hương Thủy đến ra lệnh lật úp tấm bia quy ước xuống đất nhằm dần xóa bỏ dấu tích. Sau này khi Cách mạng tháng Tám thành công, tấm bia lại được đưa lên và đặt vào vị trí cũ.
Vĩ đại thay Phan tiên sinh, học rộng, tài nhiều, đỗ cao, danh lớn... nhưng thấy giống nòi đương cảnh lầm than, nước nhà trong vòng nô lệ, nên đã ko ích kỷ hưởng xái mọi vinh hoa phú quý trên con đường khoa bảng, cũng ko kiếm một cuộc đời ấm êm sung túc nơi chốn quan trường, mà lại dấn thân trên con đường xuất dương ở hải ngoại xa xôi, chịu biết bao hiểm nguy cực khổ, những mong "xối máu nóng rửa vết nhơ nô lệ", lấy lại độc lập cho nước nhà, đem lại ấm no cho dân chúng...
Nhưng thật đáng tiếc, và cũng đáng thương thay Phan tiên sinh, thời thì ko hợp, mà vận thì chưa hanh, nên mọi khao khát ước mơ, cùng bao tháng năm vất vả bôn ba, cuối cùng chẳng được như ý nguyện. Nhưng chí lớn của tiên sinh, việc làm của tiên sinh đã trở thành hồi trống kêu vang thức tỉnh đồng bào, hiệu triệu hào kiệt, để đứng lên gánh vác non sông, điện an lại nước nhà, rửa hận cho dân tộc. Bởi từ khi mất nước, Phan tiên sinh là người đầu tiên gây dựng dc 1 phong trào mang tầm toàn quốc.
Và cho đến cuối đời, nhờ danh tiếng và uy tín mà có được nhiều của cải, nhưng tiên sinh lại đưa hết ra để dung dưỡng & đắp bồi cho tinh thần yêu nước thương nòi, mà tuyệt nhiên ko giữ chút mảy may lấy làm mối lợi cho mình và con cháu, vui vẻ sống trong đạm bạc thanh sơ, đúng như cốt cách của 1 người Nho sĩ.
Và cho đến khi nhắm mắt xuôi tay trở về với tổ tiên, tiến sinh cũng chỉ nằm trong một nấm mồ nhỏ nhoi bên căn nhà tranh đơn sơ rách nát.
Cuộc đời, lẽ sống của Phan tiên sinh, thật đúng như Tổng đốc An Tĩnh là Đào Tấn đã từng làm bài thơ vịnh:

"Thi hương năm ấy chiếm ngôi cao
Đất khách hôm nay khổ xiết nào
Ước thảy dân mình mang chí ấy
Yên nhà trị nước há lo sao"
(Trần Mạnh Cường dịch thơ)
Năm năm sau kể từ khi cụ Phan mất, một hậu bối đồng hương Nam Đàn của cụ là Hồ Chí Minh đã lật đổ dc đế quốc - thực dân - phong kiến, rửa sạch làu mối nhục mất nước cho dân tộc Việt Nam, định lại nền độc lập cho nước nhà sau 62 năm bị bọn thực dân châu Âu đô hộ, đồng thời xóa bỏ chế độ phong kiến đã tồn tại cả ngàn năm. Giá như Phan tiên sinh sống thêm được chừng ấy năm để dc thấy cảnh nước nhà độc lập thì hay hơn biết mấy.…

Vinh, 3/11/2021
Trần Mạnh Cường



KHXHNV & Đời sống khác:
Người Nghệ - Từ truyền thống hiếu học đến đạo học (26/1/2022)
Đời sống văn hóa người Mông ở Nghệ An (26/1/2022)
Quan điểm Đại hội XIII của Đảng về con người là mục tiêu của sự phát triển (26/1/2022)
Ngày Tết, nói chuyện câu đối (30/12/2021)
Mùi hương ký ức nồi nước tắm chiều cuối năm (30/12/2021)
Chuyện cọp trong nghệ thuật (30/12/2021)
Ngày Tết nói chuyện về bánh chưng (30/12/2021)
Nhành mai, cành đào ngày Tết (29/12/2021)
Những năm Dần vẻ vang trong lịch sử (29/12/2021)
Cờ đỏ sao vàng trong trái tim người dân nước Việt (29/12/2021)
V.I.Lenin với tầm nhìn đổi mới và sáng tạo (29/12/2021)
Khoa học xã hội không thể thiếu trong thời đại 4.0 (25/12/2021)
Khoa học công nghệ và hệ thống dữ liệu từ người dân tộc thiểu số (25/12/2021)
Một cuộc cách mạng chỉ có giá trị khi nào nó biết tự vệ (23/12/2021)
Không gian kiến trúc qua các thời kỳ của các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Nghệ An (16/12/2021)
THƯ VIỆN KHXH&NV
Thơ chọn và sự tinh tế của người chọn thơ
Thơ chọn và sự tinh tế của người chọn thơ
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 5,111 | Tất cả: 3,696,825
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Đặc san |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp