ĐẤT VÀ NGƯỜI XỨ NGHỆ > CON NGƯỜI XỨ NGHỆ
Trần Quốc Hoàn - Người con xứ Nghệ với Thăng Long - Hà Nội
Tin đăng ngày: 1/9/2021 - Xem: 177
 

Lê Văn Phong

Trong dòng chảy lịch sử dân tộc Việt Nam, như một mối liên hệ đặc biệt, rất nhiều người con xứ Nghệ đã đến với mảnh đất Thăng Long - Hà Nội và cũng tại đây, họ đã có những cống hiến xuất sắc, góp phần xây dựng nên một Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội văn hiến, văn minh và hiện đại, trong số đó phải kể đến Trần Quốc Hoàn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an.

  1. Từ Nghệ An gắn bó với Thăng Long - Hà Nội trong giai đoạn thăng trầm của cách mạng

Trần Quốc Hoàn tên thật là Nguyễn Trọng Cảnh, sinh ngày 23/1/1916 tại xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Trải qua những năm đầu hoạt động sôi nổi, năm 1936, Trần Quốc Hoàn ra Hà Nội, hoạt động trong phong trào Mặt trận dân chủ và đảm nhận công tác tại một số tờ báo phát hành công khai do Đảng tổ chức.

 Năm 1937, Xứ ủy Bắc kỳ chính thức được lập lại ở Hà Nội. Trước yêu cầu cấp thiết về chỉ đạo của trung tâm chính trị hàng đầu này, Xứ ủy Bắc kỳ quyết định thành lập lại Thành ủy Hà Nội vào tháng 3/1937, phạm vi hoạt động bao gồm cả Hà Đông và Sơn Tây. Trần Quốc Hoàn được Xứ ủy Bắc kỳ cử vào Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, làm Phó Bí thư rồi Bí thư Thành ủy đến năm 1940. Những năm này, Trần Quốc Hoàn dồn tâm sức cùng các đồng chí trong Thành ủy Hà Nội khôi phục lại phong trào từng bị tổn thất nặng nề trong thời kỳ địch khủng bố trắng trước đây. Ông đã cùng Thành ủy Hà Nội tập trung xây dựng các đoàn thể quần chúng cách mạng trong các tầng lớp nhân dân lao động, tầng lớp công nhân, thanh niên, trí thức, văn nghệ sĩ với nhiều loại hình tổ chức sinh động rộng rãi; phát động hàng chục cuộc đấu tranh lôi cuốn đông đảo nhân dân tham gia với các khẩu hiệu như “Chống phản động thuộc địa và chiến tranh”, “Đòi tự do, cơm áo, hòa bình”…, đưa Hà Nội trở thành một trung tâm cách mạng của cả nước.

Từ những cơ sở do Thành ủy Hà Nội gây dựng, trong những năm 1938, 1939, phong trào đấu tranh của công nhân Hà Nội phát triển mạnh mẽ. Ngày 1/5/1939, lần đầu tiên ở Việt Nam ngày Quốc tế lao động được tổ chức công khai ở nhiều địa phương. Ở Hà Nội, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, bộ phận công tác báo chí công khai của Đảng đã vận động chi nhánh Đảng Xã hội Pháp đứng ra xin phép tổ chức ngày Quốc tế lao động. Hưởng ứng chủ trương của Đảng, Trần Quốc Hoàn và Thành ủy Hà Nội đã lãnh đạo đảng viên, quần chúng tham gia đông đảo. Mặc dù kẻ thù đe dọa và ra những điều kiện hạn chế, nhưng đến ngày 1/5, cuộc mít tinh công khai với trên hai vạn người tham gia được tổ chức trọng thể tại Hà Nội, gây tiếng vang lớn đối với toàn vùng.

Tháng 5/1940, trước yêu cầu mới của cách mạng, Trung ương Đảng điều Trần Quốc Hoàn rời Hà Nội(1) về công tác tại Cơ quan in báo Cờ Giải phóng, phụ trách giao thông Xứ ủy Bắc kỳ, tiếp đó phụ trách phong trào hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh(2). Đầu năm 1941, Trần Quốc Hoàn bị thực dân Pháp bắt, đưa về Hà Nội với mức án 6 năm tù giam và 20 năm quản thúc, sau đó bị đưa lên giam giữ tại Nhà tù Sơn La. Sau cuộc đảo chính Nhật - Pháp (9/3/1945), từ những kết quả đấu tranh của những người cộng sản ở Nhà tù Sơn La, kẻ thù buộc phải trả tự do cho Trần Quốc Hoàn và hơn 200 tù chính trị khác. Ra khỏi tù, Trần Quốc Hoàn được Trung ương cử làm Bí thư Xứ ủy Bắc kỳ và trực tiếp lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội và các tỉnh Bắc bộ. Thắng lợi cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội ngày 19/8/1945 có sự đóng góp to lớn của Trần Quốc Hoàn.

Upload

Đồng chí Trần Quốc Hoàn (1916 - 1986)

  1. Sát cánh cùng nhân dân Hà Nội chống thực dân Pháp xâm lược

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (2/9/1945), nhưng sau đó không lâu thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam lần thứ hai (23/9/1945). Mảnh đất Hà Nội tiếp tục là nơi đầu sóng, ngọn gió chặn bước tiến của quân thù trong kế hoạch xâm chiếm Việt Nam lần thứ hai. Lúc này, tuy không trực tiếp làm Bí thư Thành ủy Hà Nội nhưng hoạt động của Trần Quốc Hoàn luôn gắn bó mật thiết với Đảng bộ Hà Nội. Ông trực tiếp chỉ đạo nhiều công tác của Đảng bộ Hà Nội, đặc biệt là cuộc chiến đấu 60 ngày đêm ở Liên khu I(3).

Đảm nhận nhiệm vụ là Phái viên của Trung ương tại Mặt trận Hà Nội, Trần Quốc Hoàn ngày đêm cùng với Võ Nguyên Giáp, Vương Thừa Vũ(4) và các đồng chí trong Thành ủy Hà Nội lãnh đạo quân dân Thủ đô tích cực chuẩn bị chiến trường, tổ chức chiến đấu. Đêm ngày 19/12/1946, Trần Quốc Hoàn chỉ đạo một lực lượng làm nổ Nhà máy điện Yên Phụ, gây mất điện toàn thành phố, là hiệu lệnh mở đầu toàn quốc kháng chiến. Tiếp đó, sáng ngày 10/12/1946, Trần Quốc Hoàn trực tiếp cùng Vương Thừa Vũ đi kiểm tra việc nổ súng mở đầu kháng chiến tại pháo đài Láng.

Có thể nói, kể từ khi thực dân Pháp trở lại xâm lược Việt Nam đến thời điểm này, chưa ở đâu cuộc chiến lại diễn ra khốc liệt đến như vậy. Thủ đô Hà Nội - trái tim của cả nước bị đe dọa nghiêm trọng trước sức mạnh súng đạn của quân thù. Bởi vậy, nhiệm vụ bảo vệ Thủ đô trở thành nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết hơn bao giờ hết. Để kịp thời động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ trong nhiệm vụ cầm súng chiến đấu bảo vệ Thủ đô, vượt qua mưa bom, bão đạn, tối ngày 23/12/1946, Trần  Quốc Hoàn cùng Lê Quang Đạo, Phó Bí thư Khu ủy XI và đồng chí Việt Hùng, Khu phó Bộ Chỉ huy Khu XI vượt vòng vây của địch vào thăm cán bộ, chiến sĩ ở Liên khu I(5). Sự có mặt của Trần Quốc Hoàn cùng các đồng chí lãnh đạo trong giờ phút cam go nhất của cuộc kháng chiến đã nói lên tinh thần, trách nhiệm của những người lãnh đạo Mặt trận Hà Nội. Hình ảnh tận tụy với cán bộ, chiến sĩ trong những ngày đầu kháng chiến của Trần Quốc Hoàn và các đồng chí lãnh đạo cấp trên là nguồn cổ vũ mạnh mẽ cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ Liên khu I phấn đấu khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Đảng và Bác giao phó. Kể về chuyến thăm cảm động này, trong Hồi ký “Chiến đấu trong vòng vây”, Đại tướng Võ Nguyên Giáp viết: “Ngày 23/12/1946, anh Trần Quốc Hoàn và anh Lê Quang Đạo được Trung ương cử vào Liên khu I để xem xét tình hình tại chỗ. Khi trở về, các anh báo cáo với Bác và Thường vụ: Nếu được tiếp tế đều đặn về lương thực, đạn dược, Trung đoàn vẫn có thể trụ lại vượt thời gian dự định”(6). Đánh giá cống hiến của Trần Quốc Hoàn trong những ngày “Toàn quốc kháng chiến” ở Thủ đô Hà Nội, sau hơn nửa thế kỷ, nhìn lại cuộc chiến đấu này, đồng chí Lê Trung Toản, nguyên Chủ tịch Ủy ban kháng chiến kiêm Bí thư Đảng ủy Liên khu I và là Chính ủy Trung đoàn Thủ đô anh hùng, với tất cả tâm huyết, tình cảm và sự hiểu biết của mình đã viết tập hồi ký “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. Trong phần kết, ông nhấn mạnh: “Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Trung ương Đảng, của Bộ Tổng chỉ huy mà người đại diện chỉ đạo trực tiếp Liên khu I là đồng chí Trần Quốc Hoàn và sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Khu ủy, của Ủy ban kháng chiến, Bộ chỉ huy Khu XI, Liên khu ủy, Ủy Ban kháng chiến Liên khu I, đã lãnh đạo tổ chức dân quân Liên khu I thực hiện xuất sắc nhiệm vụ được giao, làm cho cuộc chiến đấu anh dũng và kiên cường “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” của quân và dân Liên khu I trở thành đỉnh cao của cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện trường kỳ ở Thủ đô”(7).

Năm 1947, Trần Quốc Hoàn được Trung ương cử làm Bí thư Liên khu ủy II. Tháng 3/1948 là Bí thư Liên Khu ủy X. Đến năm 1949(8), Trần Quốc Hoàn một lần nữa về với Hà Nội, làm Bí thư Đặc Khu ủy Hà Nội. Một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu Trần Quốc Hoàn thực hiện đối với Đặc khu ủy Hà Nội giai đoạn này là công tác xây dựng Đảng. Theo đó, các tổ chức cơ sở đảng tăng nhanh về số lượng và chất lượng. Mọi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Hà Nội luôn nhận thức rõ và phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu của mình trong công tác, lôi cuốn đông đảo quần chúng ủng hộ kháng chiến, ủng hộ cách mạng. Đặc biệt, do xuất phát từ yêu cầu thực tế của công tác xây dựng Đảng, Trần Quốc Hoàn và một số đồng chí trong Đảng bộ Hà Nội đã biên soạn cuốn “Cách làm việc của một cấp ủy”. Đây là tài liệu quan trọng, là kết quả của một quá trình đúc kết kinh nghiệm thực tiễn, tiếp thu, vận dụng lý luận khoa học cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin và những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuốn sách được phát hành rộng rãi làm tài liệu học tập, nghiên cứu trong toàn Đảng bộ Hà Nội.

 Song song với đó, Trần Quốc Hoàn đề nghị Trung ương đưa cán bộ người Hà Nội đang công tác tại các địa phương khác, nếu có điều kiện và tự nguyện thì điều về tăng cường cho Hà Nội. Nhờ đó, nhiều cán bộ ở các khu, tỉnh được điều về Hà Nội, làm cho số cán bộ có kinh nghiệm của Hà Nội ngày càng nhiều lên. Đây là những nhân tố nền tảng để phát động xây dựng các phong trào vững mạnh trong quần chúng, góp phần đưa cách mạng Hà Nội phát triển vững chắc. Tháng 8/1952, do yêu cầu bố trí luân chuyển cán bộ của Trung ương, Trần Quốc Hoàn được điều động nhận nhiệm vụ phụ trách Ngành Công an(9). Lê Thanh Nghị, Bí thư Liên khu III được Trung ương chỉ định kiêm Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Năm 1954, sau thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ (7/5/1954), Trung ương Đảng cử lực lượng về tiếp quản Thủ đô. Tuy nhiên, Hà Nội sau Hiệp định Giơnevơ(10) còn nằm trong vùng tập kết của quân đội Pháp, nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra cần phải giải quyết kịp thời, đặc biệt là ngăn chặn âm mưu của kẻ thù. Nhận thức rõ điều đó, Trung ương Đảng quyết định tăng cường cán bộ kinh nghiệm cho Hà Nội. Ngày 6/9/1954, Trần Quốc Hoàn được cử làm Bí thư Thành ủy Hà Nội(11), Bí thư Đảng ủy tiếp quản Thủ đô. Sứ mệnh lịch sử một lần nữa đặt lên vai Trần Quốc Hoàn.

Tiếp quản Thủ đô trong điều kiện từ chiến tranh chuyển sang hòa bình, Trần Quốc Hoàn cùng các đồng chí trong Thành ủy đã lãnh đạo mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô đấu tranh đòi thực dân Pháp nghiêm chỉnh thi hành những điều khoản đã ký kết tại Hiệp định Giơnevơ, đấu tranh bảo vệ thành phố, bảo vệ xí nghiệp, công sở, chống địch phá hoại, bảo vệ tính mệnh, tài sản của nhân dân, phát triển lực lượng cách mạng trong thành phố, phối hợp chặt chẽ với lực lượng bên ngoài vào tiếp quản, giải phóng hoàn toàn Thủ đô. Dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội đứng đầu là Trần Quốc Hoàn, một cao trào đấu tranh của công nhân và nông dân thành phố chống địch phá hoại, bảo đảm cuộc sống bình yên của nhân dân diễn ra sôi nổi. Với những biện pháp khôn khéo, mềm dẻo, cuối cùng thực dân Pháp phải chấp nhận rút quân khỏi Hà Nội theo đúng thời hạn quy định và chuyển giao thành phố cho ta.

 16 giờ ngày 9/10/1954, những tên lính Pháp cuối cùng rút qua cầu Long Biên. Trong không khí như mở hội, sáng ngày 10/10/1954, 20 vạn nhân dân Thủ đô xuống đường đón mừng Ủy ban Quân chính cùng Quân đội nhân dân tiến vào thành phố. Cả Hà Nội rạo rực niềm vui giải phóng. Không chỉ nhân dân Hà Nội hân hoan đón ngày chiến thắng, nhân dân cả nước cũng hướng về chào mừng giải phóng Thủ đô - một sự kiện trọng đại trong lịch sử hình thành và phát triển của Thủ đô Hà Nội.

Ngày 12/10/1954, Hội đồng Chính phủ do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ tọa họp phiên đầu tiên tại Hà Nội. Hội đồng Chính phủ nhiệt liệt biểu dương thắng lợi to lớn của công cuộc tiếp quản Thủ đô và nhiệt liệt khen ngợi lòng yêu nước của đồng bào, tinh thần kỷ luật của bộ đội và ý thức, trách nhiệm của cán bộ trong công tác tiếp quản Thủ đô, đặc biệt nhấn mạnh vai trò của Thành ủy Hà Nội do Trần Quốc Hoàn đứng đầu về sự chuẩn bị chu đáo, hiệu quả, đảm bảo việc tiếp quản Thủ đô diễn ra an toàn, đúng kế hoạch. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Trần Quốc Hoàn trở về lãnh đạo Bộ Công an cho đến năm 1980. Ông mất năm 1986 tại Hà Nội(12).

Upload

Đồng chí Trần Quốc Hoàn (đứng giữa) và Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Phó Thủ tướng kiêm

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ IV của Đảng

Thay lời kết

Từ một người con xứ Nghệ, với lòng yêu nước thiết tha và căm thù giặc sâu sắc, Trần Quốc Hoàn sớm đi theo tiếng gọi của cách mạng và gắn bó sự nghiệp của mình với Hà Nội thân yêu. Tại mảnh đất này, Trần Quốc Hoàn có nhiều cống hiến xuất sắc, nhiều năm lãnh đạo nhân dân Thủ đô vừa lao động, vừa sản xuất, vừa chiến đấu và chiến thắng thực dân Pháp xâm lược, bảo vệ, giữ vững và gìn giữ những giá trị tốt đẹp của mảnh đất Hà Nội ngàn năm văn hiến. Đánh giá về đồng chí Trần Quốc Hoàn, trong Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Lễ truy điệu ngày 7/9/1986, đồng chí Nguyễn Văn Linh nêu rõ: “Đồng chí Trần Quốc Hoàn - một đảng viên cộng sản ưu tú và kiên cường, một cán bộ lãnh đạo cách mạng giàu kinh nghiệm của Đảng và Nhà nước ta, đã cống hiến trọn cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc”. Ngày nay, tên tuổi của ông đã gắn với tên đất, tên đường, tên trường học, có sức thôi thúc và lay động lòng người. Nhiều ngôi trường trên đất nước ta mang tên Trần Quốc Hoàn. Tại Hà Nội, để tưởng nhớ công lao to lớn của ông đối với mảnh đất Thủ đô, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quyết định đặt tên ông cho một đường phố ở Thủ đô Hà Nội. Cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều người con ưu tú khác, Trần Quốc Hoàn là một hiện thân tiêu biểu của người xứ Nghệ trên đất Thăng Long - Hà Nội, là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An hôm nay và mai sau.

 

 

 

Chú thích

  1. Trước những hoạt động sôi nổi của mình, đầu năm 1941, Trần Quốc Hoàn bị thực dân Pháp bắt đưa về Hà Nội với mức án 6 năm tù giam và 20 năm quản thúc. Sau đó ông bị chúng đưa lên giam giữ tại Nhà tù Sơn La. Bằng thủ đoạn này, thực dân Pháp hy vọng sẽ cắt đứt mối liên hệ của những người cộng sản với thế giới bên ngoài.
  2. Bắc Giang và Bắc Ninh là hai tỉnh nằm trong Liên tỉnh A. Liên tỉnh A gồm các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hà Đông, Sơn Tây, Bắc Ninh, Bắc Giang và Hưng Yên.
  3. Thời kỳ đó Hà Nội được coi như một khu đặc biệt, nhiều công tác do Trung ương và Xứ ủy Bắc kỳ trực tiếp nắm.
  4. Tháng 11 năm 1946, Trung ương quyết định đổi Đặc khu Hà Nội thành Chiến khu XI. Thành ủy Hà Nội được kiện toàn và đổi thành Khu ủy XI do đồng chí Nguyễn Văn Trân làm Bí thư và đồng chí Lê Quang Đạo làm Phó Bí thư. Bộ Chỉ huy quân sự Khu XI được kiện toàn do đồng chí Vương Thừa Vũ làm Khu trưởng. Trần Quốc Hoàn được Trung ương Đảng cử làm phái viên của Trung ương tại mặt trận Hà Nội.
  5. Trụ sở của Liên khu I lúc này đóng ở đầu phố Hàng Bạc.
  6. Đồng chí Trần Quốc Hoàn - chiến sĩ cách mạng trung kiên của Đảng, nhà lãnh đạo xuất sắc của Công an Việt Nam, Nxb CTQG, Hà Nôi, 2006, tr. 298.
  7. Đồng chí Trần Quốc Hoàn - chiến sĩ cách mạng trung kiên của Đảng, nhà lãnh đạo xuất sắc của Công an Việt Nam, Nxb CTQG, Hà Nội, 2006, tr.301.
  8. Năm 1951, tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ II của Đảng (2.1951), Trần Quốc Hoàn được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương.
  9. Năm 1952, Trần Quốc Hoàn được phân công phụ trách Thứ trưởng bộ Công an, rồi làm Bộ trưởng Bộ Công an cho đến năm 1980. Năm 1960, tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ III của Đảng (9.1960), đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương và được Trung ương bầu làm Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị. Năm 1972, là Ủy viên chính thức Bộ Chính trị. Năm 1976, tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ IV của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng. Từ năm 1961 - 1980, đồng chí tham gia Quân ủy Trung ương, cuối năm 1980, được Trung ương cử vào Ban Bí thư Trung ương Đảng. Năm 1982, tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ V của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương, được cử giữ chức Trưởng ban Dân vận Trung ương. Đồng chí là đại biểu Quốc hội từ Khóa II đến Khóa VII. Do công lao to lớn của đồng chí đối với cách mạng, đồng chí đã được tặng thưởng Huân chương Sao vàng và nhiều phần thưởng cao quý khác.
  10. Hiệp định Giơ ne vơ được ký kết ngày 21 tháng 7 năm 1954.
  11. Đây là lần thứ ba Trần Quốc Hoàn đảm nhiệm chức vụ cao nhất tại Hà Nội.
  12. Với những cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, đồng chí Trần Quốc Hoàn được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, Huân chương Sao Vàng, Huân chương Quân công hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác.
Đất và người xứ Nghệ khác:
Đồng chí Phùng Chí Kiên - Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, người con ưu tú của quê hương Nghệ An (4/12/2021)
Cương Quốc công Nguyễn Xí và sắc phong của vua Lê Thánh Tông (4/12/2021)
Vùng đất danh tiếng Trung Cần và truyền thống khoa bảng của dòng họ Nguyễn Trọng (4/12/2021)
Giáo sư Tạ Quang Bửu - Người con ưu tú của quê hương Nghệ An (4/11/2021)
145 năm ngày sinh của quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng: Noi gương dũng cảm, nối chí quật cường (4/11/2021)
Phan Bội Châu: “Nhật nhật tân, hữu nhật tân” (3/11/2021)
Nhà thờ họ ở Nghệ An lưu giữ 11 bản sắc phong cổ quý hiếm (27/10/2021)
Phùng Chí Kiên - Vị tướng suốt đời chiến đấu hi sinh vì tổ quốc, nhân dân, nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối xuất sắc (12/10/2021)
Làng Nho Lâm nơi phát tích của họ Cao (12/10/2021)
Di sản Hán Nôm tại Cương Quốc công từ - Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt (28/9/2021)
Nghĩa khí xứ Nghệ qua hình tượng Cương Quốc công Nguyễn Xí Nghĩa khí của người xứ Nghệ (27/9/2021)
Trần Quốc Hoàn - Người con xứ Nghệ với Thăng Long - Hà Nội (1/9/2021)
Vinh những ngày trước và trong Cách mạng tháng Tám năm 1945 (18/8/2021)
Nhạc sĩ Lê Hàm chia sẻ về bài hát “Vinh - thành phố Bình minh” (17/8/2021)
Thám hoa Phan Thúc Trực và những câu chuyện để đời trong nhân dân (13/8/2021)
THƯ VIỆN KHXH&NV
Thơ chọn và sự tinh tế của người chọn thơ
Thơ chọn và sự tinh tế của người chọn thơ
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 3,218 | Tất cả: 3,548,607
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Đặc san |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp