ĐẤT VÀ NGƯỜI XỨ NGHỆ > CON NGƯỜI XỨ NGHỆ
Chuyện về người Tam Lễ hay nói trạng?
Tin đăng ngày: 2/7/2021 - Xem: 79
 

                                 Trần Ngưỡng

Xã Tam Lễ trước đây, nay là xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, trong dân gian có lưu truyền rằng: Người dân Tam Lễ ta hay nói trạng lắm. Người nói trạng thì ở mô mà chẳng có. Nhưng nói trạng mà được truyền khẩu, tôn lên như một nét chấm phá của sinh hoạt văn hóa dân gian thì phải có cội nguồn, gốc tích của nó?

Hóa giải điều thú vị này, trước hết ta hãy xem phong thủy vùng đất Tam Lễ. Tam Lễ là một xã phía Tây huyện Quỳnh Lưu, hình thành cách nay 7-8 tám trăm năm. Địa thế của xã khá đặc biệt, không phải là địa linh như một số xã khác mà được mô tả trong sách là như một bình nguyên nhỏ nhô cao. Thật vậy: Đường  về Tam Lễ từ bốn phía Nam, Bắc, Tây, Đông đều phải qua truông, dốc. Từ phía đông lên là truông Ách và truông Lá Da; từ phía Tây xuống là truông Rếp; từ  phía Đông Nam về là truông Vên; từ phía Bắc sang là dốc Đông Xuân. Ai đã từng đến Tam Lễ đi trên bốn con đường này sẽ thấy một nét đăc biệt là: Truông dốc nào hướng về Tam Lễ từ phía bên kia cũng rất dài và dốc; ngược lại ngắn và thoải ở phía Tam Lễ. Với địa hình như thế nên nước ở đây chảy về bốn phía. Nước chảy về hai phía Đông và Nam là chuyện thường tình không nói làm gì. Nhưng từ điểm phân thủy là cánh đồng ruộng Làng, nước chảy về phía Bắc, đổ vào sông Hoàng Mai. Đặc biệt nước chảy lên phía Tây, xuyên qua đãy núi U Bò, gần chân Động Đình (ngọn núi cao nhất huyện Quỳnh Lưu), đổ vào sông Hiếu rồi Sông Lam. Nên đã có thơ rằng:

          Nước lũ xoáy tung bốn phía

          Nẻo về hướng nào cũng truông

          Trông về phương nào cũng rú.

Như thế rõ ràng đây là vùng đất có phong thủy là nước chảy ngược và đó là nguyên nhân tạo nên tính cách của người Tam Lễ ngộ nghĩnh, hay nói trạng (nói ngược, phóng đại, đùa vui...). Cho nên mới có chuyện ngày xưa ở đầu thế kỷ XV, Thái thượng hoàng Hồ Quý Ly có ý định xây dựng kinh đô chiến lược nhà Hồ ở Bàu Đột, Hoan Châu (Nghệ An). Khi khảo sát địa hình Tam Lễ, gần Bàu Đột, biết được nước ở Tam Lễ chảy ngược lên sông Hiếu, con sông có lưu lượng nước lớn đổ về Sông Lam. Hồ Qúy Ly quyết định cho đào một con sông nối sông Hiếu với sông Giát, phía Bắc làng Bàu Đột nơi Hồ Quý Ly đang ở. Đào con sông này về mặt thực tiễn là khi một phần nước sông Hiếu chảy về sông Giát thì nó sẽ tạo ra một tuyến giao thông thủy quan trọng ở phía Bắc Hoan Châu; vừa là hào lũy để chống lại quân xâm lược phương Bắc. Rồi Hồ Qúy Ly còn nói với tướng lĩnh, binh sỹ rằng: “Đào sông này còn có ý nghĩa về mặt tâm linh là bắt nước ở vùng này phải chảy xuôi về Đông, không chảy ngược lên Tây, để dân ở đây không còn nói trạng nữa”. Không biết trước đó, Hồ Quý Ly đã nghe dân Tam Lễ nói trạng, hay đã bị dân Tam Lễ đưa vào bẫy lừa vui chưa? Nhưng công trình sông đào đó bị bỏ dỡ vì cả ba yếu tố là: thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều không có được. Vì thế mà người dân Tam Lễ từ xưa tới nay vẫn cứ hay nói trạng.

Những hình thức nói trạng của dân Tam Lễ dù kiểu này hay kiểu khác nhưng chung qui lại đều vô hại. Nỏi trạng ở đây chỉ nhằm tạo ra tiếng cười sảng khoái cho người nghe. Và đó là hữu ích. Bởi ông cha ta có câu: Một tiếng cười bằng mười chai thuốc bổ. Câu này chắc có lẽ cũng xuất phát từ dân Tam Lễ. Biểu hiện của các kiểu nói trạng là tạo ra tính phi lí trong câu chuyện bao gồm: ngoa dụ, ẩn dụ, hoán dụ, bịa đặt. Chuyện bịa đặt cũng không có ác ý, nhưng có lúc cũng hơi bị rắc rối tý chút. Về xa xưa thì không rõ, nhưng ở thế kỷ XX, trong xã có hai ông hay nói trạng được dân chúng lưu truyền là: Ông hoe Úc và ông cu Luận cắt tóc. Đêm đến các ông tuổi cao niên, trung niên, tụ họp nhau bên chai rượu, ấm nước chè xanh sôi nổi chuyện làm ăn, chuyện Đông Tây kim cổ nào là chuyện Đổng Trác, Lã Bố, Điêu Thuyền, Khổng Minh, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Lưu Linh... bên Tàu; truyện trạng Quỳnh, trạng Lợn bên ta; rồi đọc thơ Bút Tre, Tú Mỡ, Tú Sót...để tạo ra tiếng cười, quên đi những vất vả, mệt nhọc của công việc rừng rú, đồng áng ban ngày.  Xin được lượm lặt một số câu chuyện, một số lời nói trạng như sau:

1-Chuyện kể rằng có một ông quan đầu huyện Quỳnh Lưu, khi về làm việc với xã Tam Lễ; ông xã trưởng mời ông huyện về nhà ăn cơm. Ông xã trưởng nhờ hai tay thanh niên gần nhà làm thịt gà chiêu đãi khách. Khi ông khách đang ngồi chơi, xơi nước, thì thấy hai thanh niên đến làm nhiệm vụ. Một anh tay xách gà; một anh tay thì cầm một dao bầu như để đâm tiết bò. Thế là họ vật gà ra, người thì đạp chân, giữ cánh, người thì dùng dao bầu để giết thịt. Thấy ngứa mắt quá, ông quan huyện, con người cũng nóng tính lại hay bắt tay chỉ việc cho cấp dưới, nhưng hôm nay thì không chịu được, bèn quát lên:

-Các cậu làm chi đó?

Một tay trả lời:

-Dạ thưa anh chúng em làm thịt gà ạ!

-A, làm thị gà mà như mổ trâu, mổ bò rứa à. Lấy cái dao con ra đây tao bày cho.

Thế là ông quan huyện dùng dao con để cắt tiết gà với thao tác rất lão luyện, cho hai thanh niên biết tay nhau. Hai Thanh niên nhìn ông quan đầu huyện cắt tiết gà mà bấm bụng cười không thành tiếng. May lúc đó ông xã trưởng đang có công việc đi vắng.

2-Một ông người Tam Lễ đi chợ Giát về đến chân truông Ách và vào quán nước cạnh đường nghỉ, uống nước. Nhìn con đường về chọc thẳng vào núi Hàng Ách, ông khách giả tảng làm như không biết và hỏi ông chủ quán:

-Tôi muốn về Tam Lễ mà con đường bị dãy núi cao ngất kia chắn ngang như rứa thì răng mà đi được ông hề?

Ông chủ quán cười và trả lời:

-Rứa ông chưa khi mô đi con đường ni à. Núi cao thì cao rứa nhưng đường đi thì người ta phải mở lối theo thế thấp của núi chứ.

-Thế hả ông?

-Ông cứ đi mà coi.

Ông Tam Lễ uống nước xong, chào tạm biệt chủ quán và vừa đi vừa nói thầm: Rứa là ta đã lừa được lão chủ quán rồi nha và tự cười khẩm khình trong bụng!

3-Một ông người Tam Lễ đi săn về không bắt được thú rừng mà khiêng con chó săn của mình đã ngoẻo về nhà. Con chó bị ông bắn nhầm vào đầu trong khi đuổi thú rừng. Dân làng hỏi tại sao đến nông nỗi này. Ông nói rằng: Con chó này thật tuyệt vời. Trong khi đuổi thú, nó lao quá nhanh, không may húc phải tảng đá núi bể đầu, tôi liền lấy dây cột đầu cho nó, mà nó còn tiếp tục sủa oách, oách, oách! và chạy đuổi con lợn rừng qua ba ngọn núi nữa đó. Ai nghe ông chủ đi săn kể chuyện về con chó cũng không nhịn  cười được.

4-Một cô gái kể bô bô với dân làng rằng hôm nay đi chợ Giát về, thấy chú N và chú C đập chắc (đánh nhau) ở truông Lá Da, hai người đều thâm tím mặt mày. Mẹ của anh N hoảng lên và nói với mọi người rằng: “Thằng con nhà tui nó hiền lành như đất, răng tự nhiên mà bữa ni lại đập chắc hề?” Khi thấy người con về, bà mẹ hỏi giật giọng:

-Bữa ni con đập chắc ở truông Lá Da phải không?

-Ai nói? Con đi làm thủy lợi với anh em thanh niên trong xóm mà.

-Mẹ nghe dân họ nói ầm lên đó.

Khi biết được câu chuyện hai thanh niên đập chắc là do cô gái đó bịa ra để trêu anh N và anh C, bởi hai anh tuổi đã cao mà chưa lấy được vợ. Nghe chuyện mọi người được một trận cười vỡ bụng.

5- Một ông trạc tuổi 60, tóc thì bạc, đầu thì hói. Nhiều người nhìn ông và nói : “ông đầu hói, tóc bạc là do nòi đó (di truyền)”. Ông ấy cười và nói:

-Tóc bạc là bởi nhà tôi nghèo nên đói ăn kém dinh dưỡng, cũng như cái cây thiếu dinh dưỡng thì vàng lá vậy. Còn cái đầu hói là do bà vợ “ Sư tử Hà Đông” của tôi, mỗi khi tức giận, bà ấy túm lấy tóc trán tôi và rít lên qua kẽ răng: “Chừa chưa nầy, đã chừa chưa nầy!”. Tôi sợ quá, giật đầu bỏ chạy, để lại một túm tóc bạc trong tay vợ, rứa là tôi thoát. Nhiều lần bị vợ túm tóc trán nên đầu hói thôi!!!

Chuyện vui như rứa ai mà không cười cho được.

6-Trời năm đó nắng chang chang, nhiệt độ có lúc lên tới trên bốn mươi độ; gặp nhau ai cũng kêu trời năm nay nắng to thật. Riêng một ông hay đùa thì tỉnh bơ:

-Trời đất năm nay lạ thật đó, tháng 6 giữa mùa hè mà lại nắng như đổ lửa.

Một người liền đế theo:

-Ừ, mùa hè mà trời nóng thật đó.

Mọi người cùng cười vui vẻ.

7-Một ông già ngoại bảy mươi, nghe tin một cô gái trong thôn bị tai nạn giao thông phải đi viện, liền cho vợ đến hỏi thăm. Khi cô gái khỏi đau về nhà  gặp ông già đến nạp tiền điện thoại di động. Cô gái ấy liền nói:

-Cháu đau sơ sơ mà chú đã đến thăm, đáng lẽ cháu phải đến thăm chú mới đúng chứ ạ.

Ông già liền nói:

-Chú có ốm đau chi mô mà thăm!

-Tháng mô cháu cũng thấy chú đi viện tỉnh mà.

-À, đó là chú uốn vợ đó.

-Cháu đành bó tay chấm com!

Cả hai người cùng cười vui vẻ.

8- Một đàn trẻ chăn bò trên bãi cỏ, rồi rủ nhau chơi đánh đáo trên con đường đất cách bãi cỏ một bờ cây. Thấy một ông cụ đi từ phía đàn bò sang. Biết ông cụ hay nói trạng; mấy đứa trẻ nhao lên rằng:

-Ông ơi! ông nói chuyện trạng cho các cháu nghe đi?

Ông cụ nói ngay:

-Chăn bò mà mải đánh đáo, để bò ăn khoai, ông chưa roi cho, còn đòi nghe chuyện trạng à?

Mấy đứa trẻ nghe ông cụ nói liền chạy té sang bên bờ cây để lùa bò. Thấy đàn bò đang gặm cỏ còn xa ruộng khoai, liền chạy sang trách ông cụ:

-Bò có ăn khoai mô; ông nói trạng!

-Thì các cháu bảo ông nói trạng kia mà!!!

Cả đám trẻ cùng reo lên:

-Ê... hay!

9- Cũng trong một lần mấy ông bạn tụ tập nói chuyện trạng; bỗng có một ông hỏi: Đố các ông biết vì sao huyện ta có tên là Quỳnh Lưu không? Mọi người đều nói không rõ. Ông ấy kể rằng: sở dĩ huyện ta mang tên Quỳnh Lưu là ngày xưa trạng Quỳnh đã sống một thời gian khá dài ở huyện ta và đã lưu lại nhiều nét đặc sắc về trạng; nhất là nói trạng, nên có tên Quỳnh Lưu là vậy đó. Mọi người cười vang và khen ông bịa chuyện mà tài thật đó. 

Những câu chuyện, lời nói trạng rất ngộ nghĩnh của người Tam Lễ xưa nay nếu tập hợp lại thành sách thì sách đâu mà tải cho hết. Ở đây xin được nêu một số nét chấm phá như trên để làm một phút thư giản, giải trí cho bạn đọc. Ngày nay nếu bạn có dịp đi chơi hay đi công việc về Quỳnh Châu (Tam Lễ), thì cũng không cần cảnh giác mô nhé, mà hãy hòa đồng chuyện trạng cho vui với sự hồn nhiên, ngỗ nghĩnh người dân Tam Lễ trong thời đại 4.0./.

                                                           Tháng 7-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đất và người xứ Nghệ khác:
Noi gương Tổng Bí thư Hà Huy Tập - để tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh (15/7/2021)
Bàn về tính gàn của nhà Nho xứ Nghệ (14/7/2021)
Tiến sĩ Hồ Sỹ Đống giao lưu với sứ thần Triều Tiên (13/7/2021)
Chuyện về người Tam Lễ hay nói trạng? (2/7/2021)
Vua Lê Trang Tông và truyền thuyết Đình Long Thái (1/7/2021)
Danh thần Đoàn Nhữ Hài (1/7/2021)
Một dòng họ có truyền thống yêu nước trên vùng đất Hồng Lĩnh (1/7/2021)
Tri thức bản địa về nghề thủ công truyền thống dân tộc Thổ miền Tây Nghệ An (30/6/2021)
Đền Bà Chúa Chè Hạnh Lâm - Sự tích - Sắc phong và Văn bia có những điều dị biệt? (4/5/2021)
Vị thế địa - chiến lược của Nghệ An trong sự nghiệp giữ nước thời phong kiến (4/5/2021)
Di sản tư tưởng Phan Châu Trinh và bài học của chúng ta (Từ tác phẩm “Đạo đức và luân lý Đông - Tây”) (4/5/2021)
Những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc (28/4/2021)
Du lịch Cửa Lò hướng đến “An toàn - thân thiện - mến khách” (15/4/2021)
Tình bạn “Chung Kỳ, Bá Nha” của Phan Châu Trinh và Phan Bội Châu (9/4/2021)
Một số trò chơi dân gian của đồng bào dân tộc Thái tại lễ hội Bươn Xao Tiên Kỳ (9/4/2021)
THƯ VIỆN KHXH&NV
Giới thiệu sách: Lịch sử địa danh và tiểu sử danh nhân các trường học ở Hưng Nguyên được mang tên
Giới thiệu sách: Lịch sử địa danh và tiểu sử danh nhân các trường học ở Hưng Nguyên được mang tên
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 1,948 | Tất cả: 3,198,229
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Chuyên san |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp