DIỄN ĐÀN > TỌA ĐÀM VÀ CÁC VẤN ĐỀ TRAO ĐỔI
Hạn chế bất bình đẳng đến từ chính sách hỗ trợ
Tin đăng ngày: 1/7/2021 - Xem: 75
 

SỸ HÀO

Quan điểm chủ đạo trong công tác dân tộc ở Việt Nam là đảm bảo sự bình đẳng giữa các dân tộc trên lãnh thổ nước ta. Các chính sách hỗ trợ cho các dân tộc thiểu số rất ít người, các cộng đồng vùng sâu, vùng xa, các địa phương đặc biệt khó khăn, xét cho cùng là để đảm bảo sự bình đẳng giữa các cộng đồng dân tộc. Các nhà quản lý cũng hy vọng qua các chính sách hỗ trợ sẽ giúp cho các cộng đồng dân tộc đang còn nghèo khó được tiếp cận với các nguồn lực để phát triển và tạo cơ sở để bình đẳng với các nhóm khác. Nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó, các chính sách được đưa ra vốn dĩ để đảm bảo sự bình đẳng nhiều khi lại tạo nên sự bất bình đẳng. Sự ghi nhận của chúng tôi ở một số trường hợp về dân tộc Ơ Đu ở Nghệ An cho thấy đến lúc cần phải suy nghĩ lại việc lấy tộc người làm đơn vị để xây dựng chính sách hỗ trợ.

Upload

Trẻ em dân tộc Ơ Đu (Nguồn: Đài PT-TH Nghệ An)

Hiện nay, người Ơ Đu còn khoảng hơn 400 nhân khẩu, chủ yếu cư trú tại huyện Tương Dương. Từ năm 2006, nhà nước đã có chính sách đặc biệt dành riêng cho họ là Đề án Hỗ trợ phát triển dân tộc Ơ Đu giai đoạn 2006-2010 với kinh phí là 4 tỷ đồng. Đến năm 2017, để góp phần hỗ trợ phát triển cho tộc người đặc biệt này, tỉnh Nghệ An đã phê duyệt Đề án Hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội dân tộc Ơ Đu giai đoạn 2016-2025 với kinh phí lên đến 120 tỷ đồng. Mục tiêu của đề án là xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người Ơ Đu một cách bền vững, tăng cường chăm sóc sức khỏe, cải thiện giống nòi và bảo tồn các nét văn hóa truyền thống của họ; bảo tồn và phát huy tiếng nói, nhà ở, phong tục tập quán của người Ơ Đu. Trong bối cảnh nền kinh tế Nghệ An còn gặp nhiều khó khăn thì đây là một nỗ lực không nhỏ mà địa phương dành cho cộng đồng dân tộc đặc biệt ít người này. Về cơ bản, nhà nước mong muốn qua chính sách hỗ trợ để giúp người Ơ Đu được bình đẳng so với các dân tộc khác. Nhưng vì lấy tộc người làm đơn vị để xây dựng chính sách nên cũng tạo ra những hệ lụy khác đối với quan hệ dân tộc, mà cụ thể là với những gia đình sinh sống xung quanh họ.

Upload

Lễ vật mừng tiếng sấm cầu mong trời đất, tổ tiên, dòng họ và linh hồn người Ơ Đu phù hộ cho bản mường một năm mưa thuận gió hòa để thuận lợi cho việc trồng trọt, săn bắt, hái lượm (nguồn: Đài PT-Th Nghệ An)

Hiện tại, Văng Môn là bản tập trung đông người Ơ Đu nhất với gần 100 hộ gia đình, được tái định cư từ nhiều nơi khác về đây. Bản Văng Môn nằm ngay trên đường lớn nên đi lại thuận tiện. Là bản tái định cư nên cơ sở vật chất hạ tầng cũng khá hơn các bản khác. Khi người Ơ Đu về đây tái định cư cũng nhận được nhiều ưu đãi, hộ trợ của chính quyền, dù có những bản người Thái khác ở trong xã còn khó khăn hơn. Gần đây, khi đề án hỗ trợ cho người Ơ Đu được đi vào thực hiện thì cũng làm cho nhiều người dân có ý kiến. Họ cho rằng hiện tại người Ơ Đu ở đây còn khá hơn nhiều hộ gia đình người Thái nhưng vẫn nhận được hỗ trợ nhiều thứ từ nhà nước. Trong khi có những hộ khác khó khăn hơn lại không nhận được hỗ trợ vì họ là dân tộc khác. Điều này cũng khiến cho nhiều người nhìn người Ơ Đu với thái độ không mấy thiện cảm. Thực tế cũng cho thấy, có những hộ Ơ Đu tương đối khá giả, có hộ còn làm được nhà tiền tỷ, nhưng họ vẫn nhận được các chế độ hỗ trợ theo đề án của nhà nước. Hiện tại, ở trong xã Nga My, quan hệ giữa bản Văng Môn với các bản khác đang bình thường, nhưng những bán tán, những ý kiến về việc hỗ trợ cho người Ơ Đu cả khi họ không khó khăn bằng một số hộ gia đình khác là có. Nhất là khi có người nơi khác đến hỏi, người dân lại nói ngay rằng “họ lười lao động mà chỉ trông chờ vào chính sách nhà nước trong khi chúng tôi cùng khó khăn, thậm chí còn khó khăn hơn họ vẫn phải lao động vất vả mới kiếm sống được”. Điều đó cũng cho thấy, nếu những vấn đề này không giải quyết được thì đến một lúc nào đó sẽ có những xung đột, hay ít ra là những kỳ thị về tộc người sẽ xuất hiện. Điều đó sẽ đi ngược lại với những mong muốn của các nhà quản lý khi xây dựng các đề án hỗ trợ phát triển cho người dân tộc thiểu số rất ít người.

Upload

Một góc bản làng dân tộc Ơ Đu

Ở các nơi khác, những bản có người Ơ Đu sinh sống cũng có những tình trạng tương tự xẩy ra. Ở Bản Côi (xã Lượng Minh) có 3 hộ gia đình người Ơ Đu (thực ra là 3 cha con mới tách hộ khẩu khi hai người con trai lập gia đình) sinh sống cạnh người Khơ Mú. Phần lớn người dân trong bản đều thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo. Nhưng người Ơ Đu cho rằng họ cần được sự hỗ trợ như những nơi khác để phát triển. Trong khi người Khơ Mú bên cạnh cho rằng người Ơ Đu được hỗ trợ là không công bằng. Như ông trưởng bản nói: Chúng tôi (cả người Khơ Mú và người Ơ Đu) cùng sinh sống trên một địa bàn, cùng uống nước một con suối, cùng canh tác trên một quả đồi và cùng nghèo khó như nhau. Vậy tại sao người Ơ Đu thì được hỗ trợ còn người Khơ Mú thì không. Như vậy thì nhiều người Khơ Mú sẽ không vui và không thân thiết với người Ơ Đu ở bên cạnh được. Tương tự như vậy, 3 hộ gia đình người Ơ Đu ở xã Xá Lượng, 2 hộ gia đình người Ơ Đu ở xã Thạch Giám cũng rơi vào tình cảnh đó. Với những hộ sống rải rác như thế này, các chính sách ưu tiên về cơ sở hạ tầng không có riêng nhưng vẫn được nhận các hỗ trợ khác về giáo dục, y tế và sản xuất. Những ưu đãi dành cho họ có thể chưa lớn lắm, nhưng nó cũng làm cho những người xung quanh ý kiến. Họ cho rằng sinh sống bên cạnh nhau, cùng nghèo khó như nhau thì phải nhận được chính sách hỗ trợ như nhau. Chứ không phải vì tôi là dân tộc này còn anh là dân tộc kia mà được hưởng hay không được hưởng chính sách hỗ trợ. Như vậy họ thấy không công bằng. Dù chưa ghi nhận được những xung đột nào liên quan đến những vấn đề này. Nhưng nó cũng làm cho việc xóa bỏ định kiến tộc người trở nên khó khăn hơn. Trước đây, người Thái hay người Khơ Mú vẫn coi người Ơ Đu như “cuông”, “nhốc”, là những người lười biếng. Trong quan hệ hôn nhân, họ không thích cho con cái kết hôn với người Ơ Đu, dù không ngăn cấm gay gắt. Có những lúc định kiến đó đã mờ nhạt. Nhưng rồi người Ơ Đu nhận được nhiều sự hỗ trợ thì định kiến đó lại trỗi dậy, những người xung quanh lại nghĩ họ lười lao động, không chăm chỉ làm ăn mà chỉ trông chờ vào chính sách nhà nước. Mà nhiều khi, chính những người Ơ Đu cũng không muốn điều đó xẩy ra.

Thực ra, chính sách hỗ trợ phát triển cho người Ơ Đu chỉ là một ví dụ. Ở những vùng dân tộc khác cũng có những tình trạng tương tự xẩy ra, nhất là những vùng có các dân tộc thiểu số rất ít người cùng sinh sống. Họ được xem là những nhóm người yếu thế nên được nhà nước hỗ trợ nhiều thứ qua các đề án phát triển. Những chính sách đó đã góp phần làm cho các nhóm người này phát triển khá hơn nhưng cũng làm cho họ trong mắt những nhóm người bên cạnh trở nên xù xì đi. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải xem xét lại vấn đề lấy tộc người làm đơn vị để xây dựng chính sách. Chúng ta phải hiểu rõ ràng rằng, tình trạng nghèo đói không phải là đặc tính dân tộc. Có những dân tộc rất ít người nhưng họ rất giàu có và làm ăn kinh tế rất giỏi. Và ngược lại, có những dân tộc có dân số đông nhưng về mặt bằng chung họ vẫn thuộc diện nghèo. Vậy nên, việc lấy tộc người làm đơn vị xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển cần phải xem xét lại. Hiện nay, hầu hết các nước trên thế giới đã không làm theo cách này nữa. Ngay ở Nga, quốc gia từng rất coi trọng việc phân định thành phần tộc người và xây dựng chính sách dựa vào tộc người cũng đã thay đổi điều này từ năm 1996. Hay như ở Lào, sự phân chia các bộ tộc cũng không có nhiều giá trị trong việc xây dựng chính sách. Họ xây dựng chính sách hỗ trợ theo vùng miền, theo địa phương và theo đối tượng liên quan đến tình trạng nghèo đói cần hỗ trợ chứ không phải theo định danh tộc người. Chỉ còn một vài quốc gia như Việt Nam, Trung Quốc là vẫn giữa việc lấy định danh tộc người làm đơn vị để xây dựng chính sách. Điều này, đương nhiên cũng có những thuận lợi, nhưng về lâu dài, nếu không khéo thì cũng gây ra xung đột vì nó tạo ra bất bình đẳng giữa các tộc người. Chính sách hỗ trợ phát triển cần hướng đến những đối tượng khó tiếp cận các nguồn lực phát triển. Họ họ cần được hỗ trợ để thoát khỏi nghèo đói chứ không phải hỗ trợ để khẳng định họ là người dân tộc nào./.

 

Diễn đàn khác:
COVID-19 và những thách thức của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (28/7/2021)
Nông thôn mới phải mới cả “tam nông” (13/7/2021)
Báo chí khoa học ở Việt Nam: Ước mơ còn dang dở (2/7/2021)
Nền kinh tế trong đại dịch: Phao cứu sinh của nhà nước? (2/7/2021)
Hạn chế bất bình đẳng đến từ chính sách hỗ trợ (1/7/2021)
Không gian xã hội của các chuỗi hàng hóa nông sản (30/6/2021)
Gia đình Việt Nam hiện nay: Truyền thống hay hiện đại? (26/6/2021)
Chống dịch Covid: Cần lắm những chốt chặn từ mỗi chúng ta (22/6/2021)
Báo chí cách mạng Việt Nam - Cội nguồn, đặc trưng, trọng trách (20/6/2021)
Dự báo dịch tễ học COVID-19: Cần một cơ sở dữ liệu lớn, chi tiết (25/5/2021)
Nữ quyền đầu thế kỷ XX: Như vệt sao băng (7/5/2021)
Từ “giải cứu” quýt PQ đến hiện tượng “giải cứu” nông sản - Lời giải khó cho bài toán cũ (5/5/2021)
Bàn tròn tháng 3: Thầy, cô có hạnh phúc? (9/4/2021)
Nhiều văn bản và nhiều sự trăn trở (9/4/2021)
Từ quy định “Phân hạng” đạo đức giáo viên, nghĩ về ngôi vị người thầy trong giáo dục hiện đại (9/4/2021)
THƯ VIỆN KHXH&NV
Giới thiệu sách: Lịch sử địa danh và tiểu sử danh nhân các trường học ở Hưng Nguyên được mang tên
Giới thiệu sách: Lịch sử địa danh và tiểu sử danh nhân các trường học ở Hưng Nguyên được mang tên
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 1,908 | Tất cả: 3,198,189
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Chuyên san |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp