KHXHNV & ĐỜI SỐNG
Chợ Tết ngày xưa
Tin đăng ngày: 29/1/2021 - Xem: 363
 

                                                                                             Cao Khoa

Upload

Trời đã trưa, buổi chợ  hãy còn rất nhộn nhịp nhưng anh em chúng tôi theo mẹ  ra về vì mẹ đã sắm đủ mọi thứ trong đôi quang gánh lủng lẳng trên vai. Trên con đường đất ngoằn ngoèo giữa cánh đồng, hai anh em chúng tôi chạy lăng xăng lên trước mẹ. Anh tôi vác hai cây mía vừa to vừa dài, lại treo một xâu mấy cái bánh đa lúc lắc đầu ngọn mía, còn tôi cứ chạy lon ton, hai tay vo qua vo lại cái cán của chiếc trống vo, nó kêu tưng tưng nghe thật sướng.

Phiên chợ 30 tết làm cả làng háo hức chờ đợi chứ đâu chỉ mấy đứa nhỏ chúng tôi. Những ngày giáp tết, nhà nhà rậm rịch chuẩn bị hết thứ này đến thứ khác. Đến nhà ông A thấy đang chẻ lạt, rửa lá dong, giã đậu, thái thịt, gói bánh chưng; đến nhà bà B đang giã dò, làm chả; nhà ông C đang tụ tập năm sáu người bàn chuyện đánh đũng con lợn; nhà bà D hối hả  quét dọn từ trong nhà ra ngòai ngõ, lau chùi bát đĩa đã để im cả năm trong cái sọt xếp ở góc nhà…Anh em chúng tôi háo hức cả mấy ngày liền để mong cho đến 30 tết. Tối nào đi ngủ hai anh em cũng nói bao chuyện về chợ tết, say sưa kể những kỷ niệm về những phiên chợ tết mà mình nhớ được của những năm trước đây. Gió mùa đông bắc rít từng cơn làm rung tấm phên nứa che chiếc giường tre mà hai anh em đang quấn với nhau trong chiếc chiếu mỏng. Rét cóng hai bàn chân, rét tê dại hai vành tai. Không sao, chúng tôi chìm vào giấc ngủ trong tâm trạng đầy thổn thức. Màn đêm đen kịt, tiếng sóng từ biển dội từng cơn ù òa nghe như tiếng tàu hỏa thảng thốt vào ga trong khuya vắng.

Rồi ngày 30 tết cũng đã đến. Mới sáng tinh mơ, hai anh em đã co ro bó gối ngồi trên bậu cửa, chờ đợi.  Mẹ cũng đã dậy và đang đốt lửa nấu cám lợn rồi hâm nóng ấm nước như những buổi sáng hàng ngày.Tiếng rơm rạ cháy rần rần, nổ lách tách nghe rất sốt ruột. Cha vẫn ho húng hắng ở trên giường. Ông ồ ề bảo: “ Mọi hôm thì dựng mãi vẫn không mở mắt được, sao hôm nay không ai đánh thức mà hai đứa dậy được sớm thế”. Rồi ông trở dậy lom khom tìm điếu thuốc lào, rít một hơi dài khoan khoái. Những ngày cuối đông rét như cắt da cắt thịt. Ngoài bờ dậu, sương phủ trắng trên những cây mạn hảo, những cái mạng nhện đang rõ dần như những tấm lưới mong manh. Mặt trời hửng lên những tia nắng yếu ớt, vài chú chim sâu đã rời tổ, nhảy nhót tìm sâu trong đám lá xoan.

    - Nào, hai đứa mặc thêm quần áo cho ấm để đi chứ chợ tết họp sớm lắm đấy- Mẹ bảo.

Hai anh em nhảy tót vào giây mắc lôi 2 bộ quần áo xanh chéo mới tinh mẹ đã mua cho từ phiên chợ 25 tết. Bộ của anh hơi ngắn, còn bộ của tôi thì hơi rộng, lâu lâu lại phải cầm lưng quần kéo lên vì nó cứ tuột xuống tận dưới xa. Không giầy dép gì sất, ai cũng chân trần. Con đường chạy qua mộ cụ Hoàng chỉ có một lối mòn nho nhỏ, hai bên đường là những đám cỏ gà khô xác bởi mùa đông, sương vẫn chưa tan trên từng cọng lá run rẩy. Bước đi thoăn thoắt giữa lối mòn, bàn chân chúng tôi đỏ lên như cái chân giò lợn vừa lấy ra trong nồi nước cạo lông, còn mồm thì mỗi khi cất tiếng nói là hơi nước xả ra như ống khói. Cánh đồng sau vụ gặt tháng mười được trồng khoai và ngô xanh mướt, một vài đám ruộng bỏ hoang còn trơ gốc rạ, những đám lúa chét phất phơ yếu ớt, mẹ gọi là lúa ma. Mộ cụ Hoàng có hai ngôi đặt cạnh nhau, nghe nói là mộ cụ ông và cả cụ bà “ song táng” tại cánh đồng này. Hai ngôi mộ được xây tường bao cẩn thận ( Sau này tôi mới biết cụ là Hoàng Giáp Đặng Văn Thụy, làm quan tế tửu trường Quốc tử giám triều nhà Nguyễn), còn nhiều ngôi mộ khác được đắp nấm lè tè nằm rải rác trên các thửa ruộng xung quanh, những thửa ruộng méo mó tạo thành những ô to, ô nhỏ trong những bờ ruộng cong queo không hàng, không lối. Những bờ ruộng này rất quen thuộc với anh em tôi vì thường phải đi móc cua và cuốc rau má về ăn.

Đã gần tới chợ. Người từ các ngả đường nhộn nhịp kéo về đây trong những cánh áo tinh tươm đầy màu sắc. Nhiều nhất vẫn là những người phụ nữ mặc mấn đen (váy), quần đen, áo nâu, đội nón trắng; trẻ em thì áo trắng, áo hoa, áo hồng…tung tăng như bướm chập chờn dưới rặng phi lao ngoài cổng chợ. Đây là chợ Phiên, hay còn gọi là chợ  Cộ. Bãi chợ rất rộng nằm cạnh Rú Thần ( Một ngọn đồi thoai thoải thuộc xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu, Nghệ An). Chợ họp ngoài trời là chính, vì cả bãi chợ chỉ có mấy dãy lán thấp lè tè, làm bằng cột tre, lợp lá mía dành cho các bà hàng xén, hàng khô và mấy chị bán quần áo.

Bước qua cổng chợ là ngửi thấy mùi hương trầm ngào ngạt. Mùi hương rất đậm đà, mát dịu và cảm thấy ngọt ngọt. Hồi đó chủ yếu là loại hương trầm quấn thủ công, nghe nói họ quấn bằng trầm nguyên chất và một ít bột bã mía. Người dân làm hàng thật chứ không nhạt toẹt như bây giờ, thắp cây hương lên chỉ thơm được một lúc khi mới cháy, còn lại chỉ có khói chứ không có thơm. Hàng hóa bày la liệt tràn ra ngoài cổng chợ. Nhiều nhất là mấy hàng hoa giấy, câu đối đỏ, tranh ảnh, cu cò, trống vo… Mấy hàng pháo trưng đầy những băng pháo cối, pháo tép. Mấy người bán pháo lâu lâu lại đốt thử vài quả pháo ném ra giữa đất, nổ một tiếng “ Đùng”! làm mọi người giật bắn cả mình. Trẻ em như tôi rất thích xem người ta đốt những băng pháo tép, những quả pháo màu đỏ, nhỏ như cọng rơm được kết thành một chuỗi dài. Khi đốt, pháo nổ liên thanh, cả một chuỗi âm thanh tạo ra cảm xúc đầy hào hứng trong tâm hồn trẻ nhỏ.

Mẹ quảy đôi  gánh quang mây dắt  anh em tôi vào chợ, người mua kẻ bán tấp nập, ồn ào chẳng nghe rõ người ta nói những gì. Người đông vô kể, người quảy gánh, kẻ đội thúng, xách bị cứ chen nhau giữa hàng hóa mà đi. Mà sao lắm người chửa thế chứ, chốc chốc đầu tôi lại va vào bụng một bà chửa to đùng. Cả chợ như trình diễn bụng bà bầu trong lứa tuổi trung niên. Trời mùa đông rét thế mà anh em tôi mồ hôi mướt mát, đôi má đỏ ửng như sưởi lửa.

     - Bán cho tôi một ít cau trầu bà ơi- Mẹ nói và cúi xuống chỗ bà bán trầu vỏ.

Tôi biết bà này. Tên bà là bà Đĩ Cớn, người đâu ở bên Diễn Hạnh, ngày nào bà cũng gánh trầu qua làng tôi để lên chợ, thỉnh thoảng bà dừng lại để bán cho mấy bà trong xóm nhà tôi. Gánh trầu của bà đầy ắp nào cau, trầu, rễ chay, rễ đừng, rễ sen xếp từng lớp ngăn nắp. Hình như lúc nào bà cũng nhai trầu, vừa lấy trầu cho khách bà vừa nhai trầu tóp tép, hai môi của bà như được sơn nâu. Tướng bà phúc hậu, xởi lởi, chân tình và nói năng rất dễ nghe. Mẹ bảo mua trầu cúng bà này cho có lộc.

Lại đi qua hàng cá, hàng khô, hàng rau quả, hàng hương tiền, vàng mã…chỗ nào mẹ cũng ghé mua mỗi thứ một ít. Cuối cùng mới đi qua hàng lợn, hàng gà, hàng rổ rá, thúng mủng phía rìa rìa của chợ, thoáng đãng hơn nhiều vì không đông người chen lấn, xô đẩy như giữa trung tâm. Ở đây người ta không bán lợn to mà toàn bán lợn con. Những chú lợn nhỏ xíu nằm ngoan ngoãn trong những cái rọ mới được xoáy bằng tre tươi; gà thì toàn gà to được nhốt trong những cái lồng chật chội. Mẹ tìm mua một con ngan to rồi trói chân lại cho vào thúng. Mẹ bảo,  nhà mình có gà rồi, mua con ngan này về nấu đông mà ăn ba ngày tết. Tôi lại tưởng tượng ra bát thịt đông có màu thẫm, dính nhiều mộc nhĩ và được rải lên mấy cọng hành tươi chẻ dọc. Chà, thèm rỏ dãi. Đến hàng chè xanh mẹ mua hai bó, liền đó là mua hai cây mía tím để về dựng cạnh bàn thờ. Hình như mẹ đã mua đủ các thứ mà anh em chúng tôi vẫn chưa có cái gì, suốt từ sáng đến giờ chỉ lẽo đẽo theo mẹ, lòng thắc thỏm không biết mẹ sẽ mua cho mình cái gì đây. Đi qua chỗ hàng ăn, mùi phở, mùi bún, mùi bánh xèo bốc thơm ngầy ngậy. Biết chúng tôi đã đói, mẹ mua cho mỗi đứa hai cái bánh cục, một cái bánh xèo. Hai anh em đứng giữa chợ nhai ngấu nhai nghiến, lòng vẫn không quên  nghĩ đến những món quà mình thích.

 Lần ra gần cửa chợ, nét mặt lo âu và thất vọng lộ dần trên gương mặt cả hai anh em. Không lẽ lại khóc mà đòi mẹ. Tối qua mẹ đã nói : “ Mai là 30 tết, mẹ cho hai anh em đi chợ Phiên, nhưng các con đừng đòi mẹ mua quà nhé, nhà mình nghèo, góp được ít tiền mua đồ cúng đơn sơ cho ba ngày tết là may rồi các con ạ”. Nhìn bọn nhỏ cùng đi chợ mà tủi thân, bọn nó xách trên tay những hộp mứt in hoa thật đẹp, đứa nào cũng có đồ chơi, tranh ảnh và những con cu cò (tò he) nặn bằng bột rất thú vị, chơi đến khi chán là bỏ vào mồm nhai  luôn. Thế rồi mẹ đặt gánh để nghỉ, hai anh em bám vào giây quang đưa mắt nhìn khắp chợ và rất thèm thuồng. Mẹ gọi, hai anh em lại đây mẹ mua cho vài thứ. Chúng tôi cùng chạy về phía mẹ.  Mẹ hỏi, hai đứa thích cái gì? Anh bảo thích cái này, tôi bảo thích cái kia. Cuối cùng mẹ mua cho mỗi đứa một bánh pháo tép, dăm quả pháo đùng loại nhỏ. Mẹ lại mua cho mỗi đứa một cái trống vo, một gói kẹo gừng và một bao mứt lạc. Tôi hạnh phúc vô cùng. Mẹ mua thêm bột bó hoa giấy đủ màu xanh, đỏ, một bức tranh con gà và đôi câu đối : “ Chúc tết đến trăm điều như ý/ Mừng xuân sang vạn sự thành công”.

                                                                                                                                                          Sắp xuân 2021

    

     

KHXHNV & Đời sống khác:
Ba chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Cuba Fidel Castro (14/10/2021)
Đạo học xứ Nghệ (13/10/2021)
Duy trì và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong bối cảnh của dịch Covid - 19 (28/9/2021)
Cách mạng tháng Mười Nga với Xô viết Nghệ - Tĩnh (27/9/2021)
Người Nghệ An với cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 năm 2020 (22/9/2021)
Giá trị nghệ thuật độc đáo của các làn điệu cải biên (22/9/2021)
Tình cảm của Bác Hồ với Xô viết Nghệ Tĩnh (1930 - 1931) (11/9/2021)
Bài học kinh nghiệm về phát triển kinh tế dược liệu (10/9/2021)
Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9: Những dấu mốc lịch sử đáng nhớ (2/9/2021)
Hiện tượng lạm dụng từ ngữ gốc Hán trong văn hóa tâm linh (1/9/2021)
Hai trăm năm… còn đó nỗi đau (1/9/2021)
Chống giặc đói sau Cách mạng Tháng Tám (30/8/2021)
Đừng chờ đến Vu Lan mới báo hiếu (22/8/2021)
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam (18/8/2021)
Kỷ niệm 76 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021): Cách mạng tháng Tám và những bài học lịch sử giá trị (18/8/2021)
THƯ VIỆN KHXH&NV
Giới thiệu sách: Lịch sử địa danh và tiểu sử danh nhân các trường học ở Hưng Nguyên được mang tên
Giới thiệu sách: Lịch sử địa danh và tiểu sử danh nhân các trường học ở Hưng Nguyên được mang tên
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 550 | Tất cả: 3,402,462
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Đặc san |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp