ĐẤT VÀ NGƯỜI XỨ NGHỆ > NON NƯỚC XỨ NGHỆ
Đền Chiêng Ngam - Ngôi đền linh thiêng của người Thái trên vùng đất phủ Quỳ
Tin đăng ngày: 12/6/2020 - Xem: 64
 

Ngọc Thịnh

Tên của ngôi đền được gọi theo địa danh của Mường Chiêng Ngam. Mường Chiêng Ngam tiếng Thái có nghĩa là mường đẹp.

Đền Chiêng Ngam thuộc bản Hồng Tiến 2, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. Đền cách thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An khoảng 163 km về phía Tây Bắc, cách huyện lỵ Quỳ Châu 13 km về phía Tây Bắc.

Upload

Mặt chính điện Đền Chiêng Ngam

Đền Chiêng Ngam được xây dựng ở trung tâm của mường Chiêng Ngam, trên đồi Tèn Bọ thuộc dãy núi Phá Èn. Vị trí của đền được tính toán rất khoa học, dựa trên kinh nghiệm chọn đất, chọn hướng thể hiện nhãn quang phong thủy của người xưa. Đền ngoảnh mặt về hướng Tây Nam, ở thế “Tọa sơn vọng thủy” với lưng tựa vào dãy núi Phá Én, hướng mặt ra xa là dòng sông Nậm Hạt, vừa tạo nên nét đẹp phong thủy vừa đem lại sự thoáng mát cho không gian của đền, mang lại nhiều may mắn, phúc lộc cho bản làng. Đứng từ Đền Chiêng Ngam có thể phóng tầm mắt ra xa bao quát mường Chiêng Ngam với phong cảnh thiên nhiên thật hùng vĩ, bản mường trù phú.

Xung quanh Đền có nhiều di tích danh thắng có giá trị như: Di tích Hang Bua; Các hang động phát hiện nhiều di vật của người tiền sử như: Thẳm Cỏ Ngụn, Thẳm Quái, Thẳm Ké Xăng ở xã Châu Bính; Thẳm Ồm[1], Tôn Thạt, Thẳm Chạng ở xã Châu Thuận.

Đền Chiêng Ngam khuôn viên có tổng diện tích là 24.700m2. Đền được khởi dựng vào năm 1924, đời vua Khải Định năm thứ 09 và đã trải qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo. Hiện nay, Đền gồm 01 tòa 03 gian 02 hồi văn bằng gỗ lim, mái lợp ngói âm dương.

Đền có diện tích xây dựng 98,3m2 (dài 11,44m x rộng 8,6m), gồm 01 tòa 03 gian, hai hồi văn bằng gỗ lim, ba phía xây tường bằng gạch, hai đầu hồi xây tường bít đốc, mái lợp ngói âm dương.

Hệ mái: Đền gồm 04 mái, hai mái trước, sau và hai mái hồi, lợp ngói âm dương. Bờ nóc và bờ giải đắp hoa văn hình học, hoa lá cách điệu. Chính giữa bờ nóc đắp hình hổ phù đội mặt trời. Hai đầu bờ nóc đắp hai con rồng quay đầu vào nhau. Ở khúc nguỷnh của bờ giải đắp hình rùa. Trên 04 góc bờ giải đắp 04 đầu đao hình chim phượng đang tung cánh. Các linh vật trang trí trên bờ nóc và bờ giải đều được đắp vữa xi măng, thép, mặt ngoài khảm mảnh sành sứ và thủy tinh rất cầu kỳ, màu sắc thanh nhã.

Đền có tất cả 8 cột cái, 8 cột quân được làm bằng gỗ lim. Hệ thống cột kê trên các chân tảng bằng đá xanh.

Hệ thống cửa: Hệ thống cửa của đền được làm theo kiểu bàn xoay, gồm 12 cánh làm bằng gỗ lim Nam Phi, có kích thước mỗi cánh giống nhau: cao 1,92m, rộng 0,56m. Trên cánh cửa chạm trổ hoa văn và các đề tài như: hình ảnh mặt trời, long, ly, quy, phượng, trúc, mai...

Đền Chiêng Ngam là thờ 03 vị thành hoàng họ Sầm là Xiêu Bọ, Xiêu Ké và Xiêu Luông là những người có công khai bản, lập mường. Ngoài ra còn phối thờ 01 vị Sơn thần và 01 vị Thủy thần.

Upload

Toàn cảnh ban thờ

Sự tích về các vị thần được kể như sau:

Xưa kia, có ông  Ló Ỳ là con trai cả của tạo Luống - Phả - Báng (tức mường Luông Pha Băng ở Lào) được cha có ý định truyền ngôi nhưng bị người em ganh ghét nên bày mưu để hãm hại. Ló Ỳ được một đôi quạ cứu sống và đến lập nghiệp ở vùng đất của người Thái (thuộc tỉnh Thanh Hóa ngày nay) và được dân làng ở đó tôn làm Tạo[2]. Mường do Tạo Ló Ỳ lập nên được gọi là mường Cá Giá (tức mường quạ cứu). Tại đây, Ló Ỳ đã gặp 03 anh em họ Sầm là Xiêu Bọ, Xiêu Ké và Xiêu Luông[3]. Cả ba anh em đều là người khôi ngô, thông minh và nhanh nhẹn và là trợ thủ đắc lực giúp Ló Ỳ cai quản bản mường.

Được một thời gian, Tạo Ló Ỳ nhớ thương cha mẹ già nên đã trao quyền tạo mường cho người khác và trở về quê cũ. Ba anh em Xiêu Bọ, Xiêu Ké và Xiêu Luông cũng tình nguyện đi theo Ló Ỳ. Cả 4 người do không biết đường nên đã đi lạc vào đất Phủ Quỳ. Phủ Quỳ lúc bấy giờ là nơi người Thái sinh sống đã nhiều nhưng chưa có Tạo, chưa thành bản, thành mường. Thấy đây là vùng đất non nước hữu tình, đất đai tươi tốt nên 4 người đã ở lại cùng sinh cơ, lập nghiệp. Trong khi Ló Ỳ cai quản và lập nên chín mường (Mường Tôn, Mường Pắn, Mường Chón, Mường Puộc, Mường Miểng, Mường Hả Quèn, Mường Quáng, Mường Chừn...) thì ba anh em Xiêu Bọ, Xiêu Ké và Xiêu Luông về lập bản mường ở Chiêng Ngam.

Vùng đất Chiêng Ngam xưa bao gồm cả thung lũng Châu Tiến, Châu Bính, Châu Thắng ngày nay, là khu rừng hoang vu, rậm rạp. Ba anh em đã đến dưới chân núi Phá Nhàng (nay là bản Hồng Tiến 2, xã Châu Tiến) khai hoang ruộng nương và chiêu dân đến ở.

Ban đầu công cuộc khai hoang mở đất vô cùng khó khăn, cây cối rậm rạp, thú dữ hoành hành. Nhờ sự đồng cam cộng khổ và sự dìu dắt của 3 anh em Xiêu Bọ, Xiêu Ké và Xiêu Luông, cuộc sống của những người đi khai hoang dần ổn định. Tiếng lành đồn xa, dần dần những người dân phiêu tán, những người không có ruộng đất nghe tin đã kéo về cùng chung tay khai khẩn, đắp phai[4], đào mương mở rộng diện tích đất canh tác. Về sau, người đến mường cư trú ngày một đông, trong khi địa bàn của Mường Chiêng Ngam khá rộng lớn nên việc cai quản gặp rất nhiều khó khăn, ba anh em đã bàn với nhau chia ra mỗi người quản lý một vùng và lập nên bản mới.

Người anh Cả (Tiếng Thái là Ai Cà)  Xiêu Bọ ở lại cai quản vùng đất cũ[5], nơi 3 anh em cùng đặt chân đến. Anh thứ 2 (Tiếng Thái là Ai Cảng ) Xiêu Ké  cai quản vùng đất phía ngoài (tức Bản Lầu ngày nay). Em Út là Xiêu Luông vào cai quản vùng trong Bản Luồng (thuộc xã Châu Bính ngày nay). Với bản tính chăm chỉ, cần cù cộng thêm kinh nghiệm đã có từ trước, chẳng mấy chốc, ba anh em đã tạo lập được cuộc sống ổn định cho dân làng. Các bản mới ra đời, dân làng lấy tên ba anh em đặt tên cho bản mình là Bản Bọ (tức Bản Na Nhàng, nay là bản Hồng Tiến 2, xã Châu Tiến), Bản Ké (nay là Bản Lầu, xã Châu Tiến), Bản Luông[6] (thuộc xã Châu Bính ngày nay). Do tuổi cao sức yếu, ba anh em Xiêu Bọ, Xiêu Ké và Xiêu Luông lần lượt qua đời. Sau khi mất, ba ông thường hiển linh giúp đỡ dân làng, phù trợ cho mùa màng tươi tốt, xua đuổi thú dữ. Để tưởng nhớ công ơn của các ông, nhân dân các bản đã tôn làm Thành hoàng và lập đền thờ phụng.

Đền Chiêng Ngam là công trình kiến trúc tín ngưỡng, được nhân dân xây dựng nên để thờ những người có công khai bản, lập mường, thể hiện tấm lòng tri ân của hậu thế đối với các bậc tiền nhân, nêu cao truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, là nơi chứng kiến những biến đổi thăng trầm của lịch sử địa phương.  Đền  được xây dựng trên một vùng đất cổ, có địa thế rộng rãi, giao thông thuận tiện, gần quốc lộ 48, nơi có những bản làng êm ả, núi rừng trùng điệp. Vùng đất rất có tiềm năng về nhiều loại hình du lịch như: du lịch cộng đồng, du lịch tâm linh, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch khám phá, du lịch sinh thái,...

Đặc biệt, tại Đền còn duy trì được nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian mang đậm bản sắc của vùng đất này như: Kéo co, nhảy sạp, khắc luống, kéo co, cồng chiêng,... Đây là những di sản văn hóa phi vật thể quý giá của đồng bào người Thái cần được gìn giữ và phát huy.

Cũng như những ngôi đền của người Kinh, Đền Chiêng Ngam của người Thái là nơi gửi gắm những ước mơ và khát vọng bao đời nay của người dân về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được sự che chở, “Âm phù” của thần linh để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Vì thế hàng năm, những ngày lễ trọng nhân dân trong vùng về dự lễ rất đông. Mỗi người về dâng hương tại đền đều mang trong mình mỗi mong ước khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một điểm là lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với các vị thần.

Những hoạt động ấy không những thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” vốn có từ xưa mà còn phản ánh những phong tục tập quán giàu bản sắc văn hóa của địa phương, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị phi vật thể mà cha ông dày công xây dựng.

Đền Chiêng Ngam là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của đồng bào Thái phủ Quỳ Châu từ xưa đến nay. Di tích còn là nơi chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử của địa phương, là niềm tự hào của nhân dân huyện Quỳ Châu.

Lễ hội xưa và nay:  Xưa, lễ hội được tổ chức 02 ngày, từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 8 (âm lịch) gồm phần Lễ và phần Hội. Đến năm 1996, khi Lễ hội Hang Bua được khôi phục thì Lễ hội Đền Chiêng Ngam được chuyển sang ngày 19 đến 22 tháng Giêng, kết hợp việc tổ chức Hội Hang Bua hàng năm. Lễ Hội hang Bua gồm phần lễ tại Đền Chiêng Ngam và phần Hội tại khuôn viên di tích Hang Bua.

Ngày 28/12/2017 UBND tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định số 6371/QĐ-UBND công nhận Đền Chiêng Ngam là di tích lịch sử cấp tỉnh./.

 

 

 

Chú thích

[1]  Các nhà Khảo cổ học đã thám sát vào các năm 1973, 1975 và khai quật đợt 1 năm 1977 đã phát hiện hóa thạch xương răng động vật và văn hóa đá cũ ở Thẩm Ồm.

[2]  Tạo có nghĩa là người đứng đầu, cai quản Mường.

[3]  Thần Xiêu Bọ có công dẫn nước; thần Xiêu Ké có công khai hoang; thần Xiêu Luông cai quản bản mường.

 

 

 

Đất và người xứ Nghệ khác:
Làng Phúc Thọ quê hương tôi (8/7/2020)
Đồng chí Lê Mao (1903 - 1931) - Người cộng sản kiên trung, niềm tự hào của nhân dân Nghệ An (8/7/2020)
Nghệ An trấn trong Hoàng Việt địa dư chí (6/7/2020)
Nguyễn Khắc Viện - Một nhà báo lớn của thời đại (6/7/2020)
Văn cúng thiên đài của người xưa (23/6/2020)
Di tích lịch sử quốc gia Đền thờ và Mộ Phùng Phúc Kiều, phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò (23/6/2020)
Đồng chí Lưu Quốc Long được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đào tạo tại Quảng Châu - Trung Quốc (18/6/2020)
Phủ Hòa Quân (12/6/2020)
Người thư ký cụ Phan, làm Bí thư Tỉnh đoàn Thanh niên cộng sản (12/6/2020)
Đền Chiêng Ngam - Ngôi đền linh thiêng của người Thái trên vùng đất phủ Quỳ (12/6/2020)
Lý Nhật Quang - Vị Tri châu đầu tiên của Nghệ An (11/6/2020)
Người Khơ Mú Nghệ An (2/6/2020)
Một số nghề thủ công truyền thống xưa ở Nghệ An (2/6/2020)
Bác Hồ - Tấm gương tự học và học tập suốt đời (15/5/2020)
Bác Hồ với nhà khoa học Nguyễn Xiển (8/5/2020)
THƯ VIỆN KHXH&NV
“Múa hai bàn tay” - Tập thơ dành cho các bạn nhỏ
“Múa hai bàn tay” - Tập thơ dành cho các bạn nhỏ
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 599 | Tất cả: 2,324,395
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Chuyên san |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp