ĐẤT VÀ NGƯỜI XỨ NGHỆ > CON NGƯỜI XỨ NGHỆ
Bà Quận chú - Vị tổ sư của nghề bện võng Hoàng La
Tin đăng ngày: 26/3/2020 - Xem: 81
 

Phan Xuân Thành

 Bà Quận chúa Nguyễn Thị Ngọc Oanh là con gái thứ hai của Đức Quốc Công - Thượng tướng Nguyễn Nghiệm, sinh vào những năm đầu thế kỷ 16, Người Gia Viễn, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa. Năm 1522 Bà theo thân phụ di cư vào huyện Đông Thành (Nghệ An) để an cư tránh loạn nhà Mạc.

Vốn có tư chất thông minh, lại được sinh trưởng trong một gia đình danh gia vọng tộc, nên bà ý thức được trách nhiệm với quê hương đất nước. Tư tưởng “Phò Lê diệt Mạc” hình thành rất sớm trong con người bà.

Gia phả cho biết: “Khi Mạc Đăng Dung lộng hành vô đạo, ngầm giết vua Lê, rồi cướp ngôi Vua vào tháng 2/1527 thì thân phụ của bà Quận Chúa cùng người thân trong gia tộc bắt đầu mưu lại dành ngôi báu cho nhà Lê”(1).

Bà Quận Chúa cùng người anh trai là Nguyễn Công Vinh bắt đầu được thân phụ kiềm cặp, hướng dẫn làm quen với việc tổ chức quản lý, điều hành việc khai khẩn chiêu dân lập trang ấp Phủ Lụ (xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu). Tháng 12/1529 thân phụ là thượng tướng Nguyễn Nghiệm cùng Nguyễn Kim cháu đích tôn lên đường sang Ai Lao (Lào) lo việc xây dựng cơ sở chuẩn bị dẹp Mạc giành lại giang sơn cho nhà Lê.

Thấy bà còn trẻ, lại có chí, quản lý điều hành và cũng để cho anh trai Nguyễn Công Vinh rèn luyện binh thư, võ Nghệ nên thân phụ giao việc chiêu dân lập làng cho bà Quận Chúa.

Nhờ có tầm nhìn xa trông rộng, và được sự giúp đỡ của người em gái là Nguyễn Thị Ngọc Hòa, quận chúa Nguyễn Thị Ngọc Oanh đã nhanh chóng phát triển trang trại. Từ trang trại Phủ Lụ, bà đã phát triển thêm 2 trang trại Đồng Tố, Hàng Cá, nay thuộc làng Cầu Hoàng xã Diễn Trường để làm cơ sở tiến lên.

Giũa lúc sự nghiệp điềm viên của bà đang trên đường phát triển thì một sự kiện quan trọng xảy ra. Đó là việc thân phụ của Bà được triều đình điều động vào trấn thủ Nghệ An và ông đã quyết định chọn bản cư làm trung tâm cho khu kháng chiến Văn Sơn (xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu). Sự kiện này đã đưa sự nghiệp khai phá điềm viên của bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh sang một trang mới. Để thực hiện mục tiêu mang tầm chiến lược này, dưới sự hướng dẫn của thân phụ, bà Quận Chúa đã tổ chức khai khẩn, chiêu dân lập trang trại trên một quy mô rộng lớn. Sự giúp đỡ của em gái Bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa, chỉ trong một thời gian ngắn Bà đã chiêu dân lập 19 trang ấp bao quanh căn cứ Văn Sơn, cụ thể là ở phía Tây – Tây Bắc có các trang Tiên Nông, Tam Lễ, phía Nam có trang Vân La…

Đồng thời với việc xây dựng các ấp theo hình tự vệ, tự quản, bà quận chúa Nguyễn Thị Ngọc Oanh giao hẳn trang ấp, ở đó tự quản lý, không thu tô. Nhờ vậy các trang ấp xây dựng đến đâu đã thực sự hỗ trợ vững chắc cho khu kháng chiến Văn Sơn. Gia phả Bà Quận Chúa cho biết: “Sau khi khai khẩn, chiêu tập giao quyền tự quản cho 15 trang ấp ở vòng ngoài căn cứ kháng chiến Văn Sơn. Bà Quận Chúa Nguyễn Thị Ngọc Oanh đã trở về Phủ Trung (tiền thân là trang Phủ Lụ) cùng gia tộc lo việc an dân ba trang trại phủ Trung (nay là làng Hoàng La) đồng tố (Yên Lạc, xã Diễn Hoàng) Khúc My (Diễn Hùng) và một trang ấp ở trung tâm trang Hoàng Cá (xã Diễn Trường) giao cho bà Nguyễn Thị Ngọc Hòa cai quản”(2).

Dưới sự điều hành của em gái, cư dân 4 trang trại Phú Trung, Khúc My, Đồng  Tố, Hàng Cá dẫn dần đi vào cuộc sống ổn định, bảo đảm tự cung tự cấp kịp thời lương thảo cho đại quân nhà Lê tại căn cứ Văn Sơn. Đó cũng là tiền đề quan trọng dẫn tới sự ra đời của làng Hoàng La trong thời đại nay.

Đặc biệt riêng làng Hoàng La bà Quận Chúa Nguyễn Thị Ngọc Oanh đã có một cống hiến quan trọng. Đó là việc bà truyền dạy cho cư dân ở đây nghề bện võng thủ công từ cây dứa ngô (Ngô đồng). Nhờ sự chăm sóc của bà sản phẩm võng bện từ cây dứa ngô của làng Hoàng La ngày càng hoàn thiện vừa đa dạng về loại hình, có “võng cáng” dành cho bậc quyền quý, vừa có “võng ru” dành cho lớp bình dân. Loại võng này vừa có hình thức đẹp, chất liệu độc đáo lại bền êm, thoáng, nên đã nhanh chóng trở thành sản phẩm hàng hóa, được nhiều người ưa chuộng. Ngày nay trong dân gian địa phương vẫn truyền tụng những câu ca đối đáp phản ánh về hiện tượng hy hữu của những phường bện võng trên đất Hoàng La xưa:

Ai ơi chớ lấy Hoàng La

Bắc chân lên võng bằng ba đi đày

Đây là câu nói của các làng lân cận Hoàng La. Còn chính người Hoàng La thì lại bảo:

 Em ơi đừng sợ Hoàng La

Bắc chân lên võng khỏe mà như ru(3)

Upload

Phó giáo sư Ninh Viết Giao ghi chép về nghề bện võng thủ công ở Hoàng La: “Võng Phúc Hậu thường có 2 nút đan, léo vào nhau ở nơi mắt võng. Ở võng Hoàng La bao giờ mắt võng cũng được bện thành lỗ tròn, hoặc vuông, rồi từ các nút mới tỏa ra bốn phía. Võng Hoàng La thì được đan cầu kỳ theo kiểu mép võng bốn tia có hình hoa chanh rất ưng ý. Võng rú Hoàng La thường xe sợi 3. Còn võng Phúc Hậu, Nghi Thái chỉ se sợi đôi. Sản phảm võng Hoàng La bảo đảm vừa êm, vừa bền, vừa thoáng, nên được rất nhiều người ưa chuộng. Sản phẩm đã có mặt trên khắp các chợ từ miền xuôi đến miền ngược của vùng xứ nghệ(4).

Cũng nhờ có nghề bện võng thủ công truyền thống nổi tiếng mà cư dân Hoàng La vào những ngày nông nhàn, trưa tối đều có việc làm, tăng thêm thu nhập. Đời sống ngày càng no đủ yên vui. Vì vậy những cống hiến của bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh trong nghề bện võng thủ công dứa ngô, không chỉ có giá trị về văn học nghệ thuật trong quy trình sản xuất tạo ra sản phẩm võng Hoàng La nổi tiếng một thời mà còn chứa đựng tính nhân văn cao cả.

Nói về đời tư của bà quận chúa Nguyễn Thị Ngọc Oanh, gia phả viết: “Thân phụ Nguyễn Nghiệm có giá hôn bà với Trung Quận Công, người họ Vũ Trí ở làng Hoàng La đông. Nhưng do Trung Quận Công đã bị tử trận trong một lần giao chiến ở giặc Mạc. Bà đã thủ tiết, ở vậy hết lòng chăm lo dân bản cư được dân bản vùng Hoàng La, Khúc My, Đồng Tố hết lòng yêu thương tôn kính”(5).

Vì vậy bà còn được gọi là Quận phu nhân. Phổ Ký họ Nguyễn làng Hoàng La cho biết thêm: Năm Hồng Phúc thập nhị niên, tam nguyệt, nhị thập, nhị nhật (tức năm Hồng Phúc thứ 2 năm 1573, ngày 22/3), nghĩ mình đã cao tuổi, bà quận chúa mời các xã trưởng làng Khúc My, Yên Bài, Hoàng La, Đồng Tố như Lê Xuân, Hồ Đắc Khải, Nguyễn Quang Đăng, Trần Văn Thệ, Nguyễn Văn Lâm, Nguyễn Văn Trí, Lê Đình Ngạn, Vũ Văn Đô đến để thống kê ruộng đất, và phân định hương, giáp, thôn, ấp. Đồng thời bà quyết định cắt đất để các làng lập đền, đình, lăng miếu, tôn phụng các bản cảnh thành hoàng và lập chúc thư cho dân làng các trang ấp và bản tộc lưu hậu. Ngày nay “Đền thờ bà quận chúa Nguyễn Thị Ngọc Oanh ở Hoàng La, xã Diễn Hoàng sớm chiều hương nến sáng trưng”(6).

Bà Quận chúa Nguyễn Thị Ngọc Oanh đã trút hơi thở cuối cùng vào một buổi sáng đẹp trời ngày 27/9/1573 ÂL. Gia phả vùng này cho biết: Do bà có nhiều phẩm hạnh cao đẹp, tài đức vẹn toàn, lại có nhiều công lao trong việc giúp nhà Lê đánh nhà Mạc, khai lập xây dựng nhiều trang ấp và làm tốt đẹp việc an dân nên khi mất được triều đình nhà Lê phong thần, cho lập đền thờ phụng.

Upload

Hàng năm cứ đến ngày kỵ của bà, nhân dân Hoàng La xã Diễn Hoàng đã tổ chức lễ hội với nhiều hoạt động văn hóa mang đậm bản sắc quê hương: Hát đối, vật cù, rước kiệu, bà con cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với bà Quận chúa đã có công lập làng. Nhân dân tôn vinh bà Quận – vị tổ sư nghề bện võng Hoàng La, chọn những chiếc võng đẹp nhất làm lễ vật dâng tế.

Upload

Trong suốt chiều dài lịch sử võng Hoàng La đã đến với nhiều gia đình. Trên chiếc võng đó, các bà mẹ đã ru cháu, ru con và hát cho các cháu nghe những khúc dân ca xứ Nghệ; kể cho con cháu những sự tích anh hùng. Biết bao tấm gương tiên liệt đã lớn lên trên chiếc võng xưa. Và họ đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc Việt Nam tươi đẹp như ngày hôm nay.

 

 

 

Chú thích:

(1); (2). Theo phổ ký: Họ Nguyễn Hữu làng Hoàng La xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu viết năm 1816. Bản dịch của cụ Nguyễn Tố, 87 tuổi cung cấp năm 2008.

(3). Vè dân gian ở Hoàng La, xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu. (Cụ Nguyễn Hữu Cư, 85 tuổi cung cấp).

(4). Nghề, làng nghề thủ công truyền thống Nghệ An. (PGS. Ninh Viết Giao). NXB Nghệ An năm 1998, tr.258.

(5). Theo: phổ ký họ Nguyễn Hữu làng Hoàng La, xã Diễn Hoàng, huyện Diễn Châu viết năm 1816 (bản dịch cụ Nguyễn Tố, 87 tuổi, cung cấp năm 2008.

(6). Diễn Châu 1380 năm – Lịch sử, văn hóa, nhân vật (PGS. Ninh Viết Giao), NXB Nghệ An năm 2007, tr.217.

 

 

Đất và người xứ Nghệ khác:
Bác Hồ - Tấm gương tự học và học tập suốt đời (15/5/2020)
Bác Hồ với nhà khoa học Nguyễn Xiển (8/5/2020)
Người Thổ Nghệ An (7/5/2020)
Trạng nguyên Hồ Tông Thốc (28/4/2020)
Tầm nhìn phát triển du lịch sinh thái Yên Thành (10/4/2020)
Hai thập kỷ người Nghệ chinh phục Giải thưởng Sử học Phạm Thận Duật (2000 - 2019) (31/3/2020)
Bà Quận chú - Vị tổ sư của nghề bện võng Hoàng La (26/3/2020)
Lịch sử và kiến trúc đền Chín Gian ở Quế Phong (25/3/2020)
Đền Thần trù Hồng Long và các sắc phong thần (25/3/2020)
Lê Đông - người thổi hồn rượu men lá đồng bào Thái Con Cuông (24/3/2020)
Cuộc đời và sự nghiệp của Liêu quận công Nguyễn Cảnh Quế (19/3/2020)
Kỷ niệm 990 danh xưng Nghệ An: Uy Minh Vương Lý Nhật Quang - Tri châu Nghệ An (6/3/2020)
Nguyễn Thị Tích - Người được Bác Hồ tin cậy (25/2/2020)
Tiến sĩ Phan Nhân Tường (25/2/2020)
Trang phục truyền thống của phụ nữ Thái (24/2/2020)
THƯ VIỆN KHXH&NV
Ra mắt bộ sách
Ra mắt bộ sách "Nhật ký thời chiến Việt Nam"
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 759 | Tất cả: 2,263,253
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Chuyên san |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp