NGHIÊN CỨU KHXH&NV > NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - XÃ HỘI
Tết Nguyên Đán - Những góc nhìn về văn hóa và con người
Tin đăng ngày: 21/1/2020 - Xem: 50
 

Minh Hải

Tết Nguyên đán là lễ hội lớn nhất của người Việt và nó thể hiện nhiều nét văn hóa truyền thống dân tộc. Đây cũng là dịp con người từ nhiều nơi khác nhau tìm về cội nguồn, về quê hương để đoàn tụ với gia đình hay về thăm tổ tiên. Là quãng thời gian trẻ con không phải đến trường, lại nhận được nhiều món quà từ người lớn qua phong tục mừng tuổi đầu năm. Nhưng cũng vì là ngày lễ lớn của dân tộc nên con người cũng phải đối diện với nhiều nguy cơ cả trực diện lẫn tiềm ẩn hơn. Nhìn từ sâu xa, những món quà tặng vừa có giá trị động viên con trẻ, thể hiện sự quan tâm của người lớn dành cho thế hệ tương lai của mình, nhưng cũng vừa thể hiện những mặt trái tiêu cực của xã hội mà nếu ứng xử không đúng có thể làm hư hại các thế hệ măng non. Với những người quan tâm đến các chuyển động xã hội, thì Tết Nguyên Đán cũng là thời gian mà con người đối diện với nhiều bất an về mọi mặt, đặc biệt là ở xã hội nông thôn. Việc di chuyển nhiều, tiếp xúc nhiều cũng đặt những người trưởng thành, là lực lượng lao động hiện tại của đất nước, là chỗ dựa của gia đình vào nhiều nguy cơ đe dọa đến tính mạng, tài sản từ tệ nạn lạm dụng bia rượu, tai nạn giao thông, tệ nạn bài bạc và an toàn thực phẩm. Phần lớn mọi người đều nhận thức được những nguy cơ đó, nhưng lại không dễ gì tránh được hết. Bởi nói cho cùng, nó cũng là những yếu tố văn hóa, nên ngoài những nét tiêu cực thì nó còn có những giá trị khác nên vẫn hiện hữu. Vấn đề là con người phải đủ tỉnh táo để nhận thức nó và có ứng xử hợp lý.

Tết Nguyên Đán với trẻ con: Văn hóa của việc tặng quà

Trẻ con là đối tượng được nhiều sự quan tâm nhất trong dịp Tết Nguyên Đán. Được bố mẹ mua cho áo quần mới, được ăn những món ngon nhất trong năm và được đi vui chơi, tham gia các lễ hội. Và quan trọng hơn nữa, là được nhận nhiều quà mừng tuổi trong dịp Tết. Vậy nên, hầu hết trẻ con người Việt luôn mong chờ đến dịp Tết, để được ăn no, được ăn ngon, được mặc đẹp, và được nhận nhiều quà, nhận tiền mừng tuổi, nhận thêm tuổi mới… Tuy nhiên, việc tặng quà cho trẻ con ngày Tết, nếu xa rời những giá trị đích thực của nó sẽ tác động tiêu cực đến suy nghĩ của nó.

Tặng quà mừng tuổi cho trẻ nhân dịp năm mới là một phong tục tập quán, một nét văn hóa tồn tại lâu đời. Và hiện nay, khi mà điều kiện kinh tế ở nông thôn ngày càng khá giả hơn thì giá trị kinh tế của những món quà mừng tuổi cũng tăng lên. Chủ yếu, người ta mừng tuổi cho trẻ con bằng tiền mặt. Hoặc đưa tiền trực tiếp hoặc cho vào phong bao lì xì để tặng với những lời chúc dành cho trẻ con. Việc tặng quà trẻ con, một mặt là tiếp nối những truyền thống văn hóa trước đây, nhưng mặt khác cũng tạo ra nhiều hệ lụy đáng phải suy nghĩ. Những hệ lụy này liên quan đến việc giáo dục trẻ con, việc hình thành nhân cách cũng như là nhân tố tác động đến quá trình xã hội hóa trẻ con. Việc trẻ con đòi người lớn mừng tuổi khi có người đến thăm chúc Tết gia đình, hay việc trẻ con đòi đồng tiền mệnh giá lớn khi được người lớn mừng tuổi không phải là chuyện hiếm có trong xã hội hiện nay. Trước những hành vi như vậy, nếu bố mẹ không thật sự nghiêm túc với con cái thì sẽ làm ảnh hưởng đến quan hệ họ hàng, bạn bè với nhau, mà sâu xa hơn là ảnh hưởng đến tính cách của con cái.

Theo một số khảo sát xã hội học nhỏ ở nông thôn thì ước tính trong mỗi dịp Tết, mỗi người trưởng thành có thu nhập phải chi một khoản tiền từ 2-3 triệu đồng để mừng tuổi. Và trung bình mỗi đứa trẻ dưới 15 tuổi thường nhận được từ 400-500 ngàn đồng tiền mừng tuổi mỗi một dịpTtết. Bản chất của việc tặng quà mừng tuổi cho trẻ con là hành vi văn hóa, bắt nguồn từ tình yêu thương, quan tâm đến trẻ của người lớn. Nhưng càng ngày, việc mừng tuổi bằng tiền bạc tăng lên đã gây ra những tác động tiêu cực đến trẻ con. Trẻ con vốn ngây thơ, không có quá nhiều sự phân biệt về giá trị của đồng tiền hay các mối quan hệ xã hội phức tạp. Tuy nhiên, việc tiếp xúc với tiền bạc quá sớm qua những món quà mừng tuổi, đã làm thay đổi suy nghĩ của nó. Đầu tiên là sự phân biệt giá trị món quà mừng tuổi và từ đó làm cơ sở để đánh giá tình cảm của người lớn dành cho nó. Nhiều đứa trẻ trong ngày Tết khi có khách đến nhà thì chạy ra ngồi cạnh khách để chờ mừng tuổi. Khi chưa thấy khách mừng tuổi nó còn hỏi thẳng luôn, xem đó như là một “hành vi tất yếu” của khách. Có những đứa trẻ khi người lớn mừng tuổi nó một đồng tiền có mệnh giá thấp nó còn không nhận. Thậm chí còn đòi thẳng với khách là muốn được mừng tuổi bao nhiêu tiền. Nó làm cho người mừng tuổi cho nó cũng cảm thấy không thoải mái. Xa hơn nữa là việc sử dụng những khoản tiền được mừng tuổi, nếu cha mẹ không quản lý chặt chẽ có thể đẩy con trẻ vào việc tiêu tiền không đúng mục đích và ảnh hưởng đến cuộc sống của nó.

Để dẫn đến tình trạng này, chúng ta cần xem lại việc nuôi dạy trẻ con của các bậc làm cha mẹ. Vài chục năm trở về trước, việc nhận quà của khách lạ, là bạn bè của bố mẹ hay anh chị là một chuyện không được tự ý. Trong ngày tết, những người trong gia đình mừng tuổi thì được vui vẻ nhận. Nhưng khách lạ đến mừng tuổi hay tặng quà thì phải xem thái độ của cha mẹ rồi mới được nhận. Nếu cha mẹ cho phép thì mới được nhận quà, còn không thì chỉ cảm ơn rồi đi chỗ khác. Nếu làm trái lại thì sau khi khách về sẽ bị trách mắng ngay. Còn ngày nay, bố mẹ hầu như không can thiệp nhiều vào việc trẻ con nhận quà mừng tuổi của khách bạn. Có những trường hợp, bố mẹ có ý kiến nhưng không quá quyết liệt nên nhiều khi như là để thể hiện cho khách biết hơn là để ngăn cản con nhận quà. Đặc biệt, có khi còn có những trường hợp khuyến khích, thậm chí tỏ thái độ như đòi hỏi với khách bạn mừng tuổi cho con là hành vi cổ vũ cho trẻ con nhận quà của khách. Điều này sẽ làm cho những đứa trẻ có suy nghĩ tiêu cực về tiền bạc và làm cho nó mất đi sự ngây thơ mà một đứa trẻ vốn có. Nó cũng tạo ra tâm lý không hài lòng đối với khách bạn khiến cho tình cảm họ dành cho trẻ con bị giảm bớt đi.

Người lớn mừng tuổi cho trẻ con để thể hiện sự yêu mến trẻ con, sự quan tâm đến thế hệ sau. Mừng tuổi cho trẻ con là sự chúc mừng cho đứa trẻ đó sang năm mới, lên tuổi mới gặp nhiều may mắn, sức khỏe tốt hơn và học tập giỏi hơn. Đằng sau nó cũng là thể hiện mối quan hệ với bố mẹ của những đứa trẻ đó. Người tặng quà, mừng tuổi cho đứa trẻ cũng hy vọng qua những món quà này sẽ giúp cho mối quan hệ giữa họ với bố mẹ, gia đình đứa trẻ được tốt hơn. Nhưng một khi vượt quá giới hạn, những món quà cho trẻ con trở thành những món quà có giá trị kinh tế lớn hay những khoản tiền lớn với những mục đích khác thì trở thành những những hành vi hối lộ, chạy chọt. Vậy nên cần phải xem xét lại. Xem xét lại ở cả trẻ con lẫn người lớn để đừng biến một mỹ tục thành hủ tục, thành một cơ hội để người lớn trao đổi, mua bán.

Tặng quà là một nét văn hóa của xã hội truyền thống người Việt. Quà tặng vừa mang giá trị kết nối, liên kết các mạng lưới xã hội, vừa mang giá trị văn hóa, thể hiện tình cảm, vai trò và vị thế của mọi người trong xã hội. Người tặng quà thể hiện được vị thế của mình, còn người được tặng quà cũng cảm thấy mình được quý mến. Cả người tặng và người được tặng đều cảm thấy vui vẻ, thoải mái sau hành vi tặng quà. Dịp Tết là khoảng thời gian người ta tặng quà nhau nhiều nhất. Hầu hết mọi người đều tham gia vào mạng lưới tặng quà Tết. Trong đó, những người được nhận quà nhiều nhất thuộc vào hai nhóm là người già và trẻ con. Và các đối tượng khác nhau thì các món quà tặng cũng khác nhau. Trẻ con đi tặng quà cho người già là trái cau, lá trầu hay chai rượu. Người già tặng quà cho trẻ em là bánh, kẹo, áo quần hay một khoản tiền nhỏ để cho trẻ mua một món quà nhỏ. Những người trong độ tuổi lao động thì tặng quà cho cả trẻ con và người già, chủ yếu là tiền hoặc một số đồ có giá trị hơn. Nhưng càng ngày, việc tặng quà Tết hay mừng tuổi cũng mang theo nhiều giá trị, mục đích khác của những người tặng quà. Nó làm ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ con. Vậy nên, dù cuộc sống vẫn cần cho trẻ con những món quà ý nghĩa. Nhưng cũng phải mang giá trị và ý nghĩa đối với trẻ con. Đừng mang những giá trị trao đổi vào trong các món quà để đầu độc những đứa trẻ ngây thơ. Nếu người lớn nghiêm túc, đối xử với trẻ con bằng tình thương yêu chân thành chứ không phải bằng những món quà hay những đồng tiền thì đó mới là món quà giá trị vào dịp năm mới.

Tết Nguyên Đán với người lớn: Đối diện với nhiều mối nguy cơ đe dọa tính mạng và tài sản

Với trẻ con, tết là một ngày hội, nhưng với người lớn thì tết là một quãng thời gian phải làm rất nhiều việc. Họ phải tham gia vào nhiều hoạt động từ hoàn thành công việc, chuẩn bị Tết cho gia đình, lo các việc thờ phụng tổ tiên, đi thăm hỏi chúc tết anh em, bà con, bạn bè… Đây là quãng thời gian những người trưởng thành phải thể hiện nhiều vai trò khác nhau để khẳng định vị thế gia đình, vị thế xã hội của mình. Cũng vì vậy mà họ phải đối diện với nhiều nguy cơ đe dọa đến tài sản, sức khỏe và tính mạng của họ.

Trước hết, đó là nguy cơ mất an toàn do lạm dụng quá nhiều bia, rượu. Nói đến tết là nói đến ngày hội để mọi người tụ họp, là những cuộc vui và gắn liền với nó lần những cuộc nhậu mà bia và rượu là hai loại chất kích thích phổ biến nhất. Anh em gặp nhau cũng nhậu, bạn bè gặp nhau cũng nhậu, láng giềng hàng xóm thăm hỏi nhau cũng nhậu. Người đi xa về đến nhà cũng tụ tập bạn bè lại nhậu, rồi trước khi đi làm xa cũng tụ tập lại để nhậu. Thôn xóm cuối năm thì nhậu tất niên, sang đầu năm thì nhậu chào năm mới. Nói chung, trong cả một khoảng thời gian dài trước và sau tết gắn liền với những cuộc ăn nhậu liên miên. Năm mới, không đi thăm hỏi anh em, họ hàng, bạn bè, hàng xóm thì có nghĩa là khinh họ, đến thăm đầu năm mới thì cũng chúc sức khỏe nhau ly rượu hay cốc bia, không uống cũng không được vì đầu năm ngại từ chối nhau. Đối với những người xa quê về thì sự việc càng tấp nập hơn, đi thăm hỏi chúc Tết còn hơn cả nghệ sĩ chạy diễn cuối năm. Ngày Tết chỉ là một dịp phổ biến, còn hiện tại, người Việt đang có một sự lạm dụng bia rượu thái quá trong cuộc sống. Ký kết công việc cũng nhậu, việc riêng cũng rủ đi nhậu. Vui cũng nhậu mà buồn cũng ăn nhậu, ngày cũng nhậu mà đêm cũng nhậu. Việc lạm dụng ăn nhậu khiến Việt Nam được biết đến như là một trong những nước hàng đầu về tiêu thụ rượu bia. Trong năm 2015, Việt Nam tiêu thụ hết 3,4 tỷ lít bia và 70 triệu lít rượu công nghiệp và ước tính rượu tự nấu khoảng hơn 200 triệu lít (chưa tính lượng rượu nhập khẩu tăng khá nhanh). Năm 2017, số lượng bia tiêu thụ đã hơn 4 tỷ lít, lượng rượu và rượu nhập khẩu càng tăng nhanh hơn. Đến năm 2018, lượng bia tiêu thụ là hơn 4,2 tỷ lít, lượng rượu nhập khẩu và rượu tự nấu cũng tăng nhanh chóng.

Tổng lượng bia tiêu thụ (triệu lít) và lượng bia tiêu thụ bình quân theo đầu người (lít) ở Việt Nam giai đoạn 2010-2018

Theo thống kê từ sơ đồ trên ta có thể thấy, từ năm 2010 đến 2018, chỉ trong vòng 8 năm tổng lượng bia tiêu thụ ở Việt Nam tăng 174% từ 2,420 tỷ lít lên 4,206 tỷ lít (tăng trung bình gần 22%/năm). Tương ứng với quãng thời gian đó, lượng bia tiêu thụ trung bình theo đầu người cũng tăng hơn 159% từ 27 lít/người lên 43 lít/người (tăng trung bình gần 20%/năm. Những con số này thể hiện được một tình trạng lạm dụng bia rượu ở Việt Nam đang ngày càng tăng lên và càng trở nên nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những con số thống kê được. Còn một lượng rượu rất lớn do các gia đình tự nấu và tiêu thụ trong gia đình hoặc bán cho người quen. Nhưng vấn đề này lại không có thống kê cụ thể. Lượng rượu lớn nhất trong ngày Tết là rượu tự nấu từ các gia đình ở các thôn xóm để tự phục vụ hay bán cho người trong làng xóm. Và lượng rượu này thì khó thống kê được, nhưng chắc chắn nó cao gấp nhiều lần số lượng rượu công nghiệp sản xuất từ các nhà máy. Rượu bia là một phần không thể thiếu trong các cuộc gặp gỡ, nhất là Tết Nguyên Đán. Nhưng việc sử dụng quá nhiều rượu bia gây ra những hệ lụy rất lớn. Và không chỉ những người sử dụng mà cả những người xung quanh cũng đối diện với nhiều nguy cơ, rủi ro do rượu bia mang lại. Có nhiều trường hợp say rượu lái xe đâm vào người đang đi trên đường, bạo hành gia đình ngày Tết cũng tăng lên do uống bia, rượu. Từ chỗ uống chén rượu Tết cho vui, để rồi cả xã hội phải buồn vì chén rượu Tết.

Nguy cơ thứ hai là tai nạn giao thông đe dọa tính mạng nhiều người. Với việc dân cư tập trung về nông thôn đông hơn thường ngày rất nhiều, lượng xe máy tăng nhanh và mật độ ra đường cao hơn. Bên cạnh đó là sự tác động của các chất kích thích như bia, rượu khiến cho tai nạn giao thông trở thành một hiểm họa đe dọa mọi người trong dịp Tết. Điều đó khiến cho tai nạn giao thông trở thành một sự khủng khiếp ở Việt Nam mà những con số qua hàng năm là minh chứng. Năm 2017, Việt Nam có 20.080 vụ tai nạn giao thông, làm 8.279 người chết và hàng vạn người bị thương. Năm 2018, cả nước xảy ra 18.736 vụ tai nạn giao thông, làm chết 8.248 người, bị thương 14.802 người. Năm 2019, trên địa bàn cả nước xảy ra 17.626 vụ tai nạn giao thông, bao gồm 9.229 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên và 8.397 vụ va chạm giao thông, làm 7.624 người chết, 13.624 người bị thương và 8.528 người bị thương nhẹ. Hay chỉ trong 6 ngày Tết Nguyên Đán năm 2016, cả nước cũng có 160 người chết và 248 người bị thương vì tai nạn giao thông. Sang năm 2017, trong 7 ngày Tết Nguyên Đán cũng có 368 vụ tai nạn giao thông, làm 203 người chết và 417 người bị thương. Đến dịp tết 2018, cũng trong 7 ngày nghỉ, cả nước xảy ra 218 vụ tai nạn giao thông, 78 vụ va chạm giao thông, làm chết 195 người, bị thương 199 người. Và trong 9 ngày nghỉ Tết Kỷ Hợi năm 2019, toàn quốc xảy ra 280 vụ tai nạn giao thông, làm chết 183 người, bị thương 245 người. Những con số này chỉ là những trường hợp mà công an xử lý, còn số vụ tai nạn ở những vùng hẻo lánh mà cơ quan chức năng không thống kê được thì cao gấp nhiều lần. Phần lớn những người chết vì tai nạn giao thông đều đang trong độ tuổi lao động, là chủ lực kinh tế của gia đình. Tai nạn giao thông ngày tết trở thành ám ảnh khiến nhiều gia đình, khi con cái đi xe ra khỏi nhà thì bố mẹ lo lắng bất an và chỉ yên tâm khi con về đến nhà. Có nhiều người không dám tham gia giao thông ngày tết vì sợ rằng dù mình đi cẩn thận nhưng người khác uống rượu say đâm vào mình thì nguy.

Nguy cơ thứ ba là nạn đánh bạc ở nông thôn. Ở các vùng quê, trong khoảng chục năm gần đây việc đánh bạc rất phổ biến trong ngày Tết. Phần lớn thanh niên ở nông thôn chủ yếu đi làm công nhân ở các khu công nghiệp và trong các đô thị lớn. Một bộ phận thì đi làm gần nhà. Thường thì đi làm cả năm cũng chẳng dư được bao nhiêu. Nhưng nửa sau của năm thì phải tập trung làm để dành dụm một khoản tiền về chi tiêu trong những ngày Tết. Lúc đầu, chỉ là một số ít người đánh bạc với nhau với khoản tiền ít và chủ yếu cho vui. Nhưng sau đó, một số khác tham gia vào và ngày càng trở nên phổ biến. Theo báo cáo thì chỉ trong đợt cao điểm ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Kỷ Hợi 2019, Công an Nghệ An đã phát hiện, bắt 351 vụ, 1.312 đối tượng đánh bạc, thu hơn 2 tỷ đồng. Đương nhiên đây chỉ là một phần nhỏ bị công an phát hiện và bắt giữ, còn vô vàn các vụ đánh bạc khác từ lớn đến bé chưa được biết đến. Hiện nay, khá nhiều nam thanh niên ở vùng nông thôn bị lôi kéo vào tệ nạn đánh bạc trong ngày Tết. Dù công an có triển khai bắt phạt nhưng gần như họ thay đổi cách thức và địa điểm khiến việc đánh bạc vẫn không dẹp được. Dành dụm được một ít tiền về tiêu tết nhưng sau vài ba cuộc chơi thì hết sạch, rồi bắt đầu cầm, bán điện thoại, xe máy... Đến hết tháng Giêng, chỉ dăm ba người được bạc thì vui vẻ còn phần lớn thua bạc dẫn đến tâm lý bi quan cho đầu năm. Còn phần lớn thì bị thua mất hết tiền rồi cha con, mẹ con mắng nhau, vợ chồng cãi nhau, anh em đánh nhau cũng có phần do đánh bạc mà ra.

Nguy cơ thứ tư là vấn đề an toàn thực phẩm trong ngày. “Vạ từ miệng mà ra, bệnh từ miệng mà vào” là câu dân gian bàn về chuyện ăn - nói, và ngày nay nó càng đúng hơn khi những vấn đề liên quan đến an toàn thực phẩm khiến cả xã hội nhức nhối. Ngày Tết, những gia đình giàu có hay nghèo đói cũng đều chuẩn bị để có một cái Tết khang trang. Và do vậy mà họ phải mua khá nhiều loại thực phẩm về để chế biến phục vụ ngày Tết. Bên cạnh đó là hàng loạt các sản phẩm như mứt, kẹo, bánh, trái cây... dùng trong ngày Tết. Với sự phát triển của kinh tế thị trường, việc luân chuyển hàng hóa trở nên dễ dàng thì việc mua các thực phẩm cho ngày Tết không quá khó. Nhưng cũng vì vậy mà an toàn thực phẩm trở thành vấn đề quan trọng. Trước kia, nói đến an ninh lương thực với nghĩa đảm bảo sự không thiếu thốn, còn hiện nay, việc đảm bảo lương thực, thực phẩm an toàn mới là vấn đề chủ chốt. Những thực phẩm người dân sử dụng ở nông thôn thường ít được kiểm tra, không rõ nguồn gốc xuất xứ và khi xẩy ra sự cố thì cũng khó quy trách nhiệm cho ai được. Chính vì vậy mà số người bị ngộ độc thực phẩm trong ngày Tết tăng nhanh theo số liệu ở các bệnh viện.

Còn vô vàn những rủi ro mà người dân ở nông thôn còn phải đối diện mà trên đây chỉ là ba nhóm chính. Lý giải cho những vấn đề này thì có nhiều nguyên nhân, nhưng thiết nghĩ có hai nguyên nhân chính đóng vai trò quan trọng nhất là sự nghèo nàn về đời sống tinh thần của con người và sự lưng chừng về văn hóa. Trước đây, dù đời sống vật chất thiếu thốn, nhiều khi con người ta chỉ chờ đến Tết để được ăn no hay ăn ngon. Tuy nhiên, đời sống tinh thần ngày Tết lại phong phú hơn, đằm thắm tình cảm và vui vẻ hơn. Nhiều sinh hoạt văn hóa cộng đồng được tổ chức như các trò chơi dân gian, lễ hội làng, sinh hoạt các nhóm xã hội... tạo cho các tầng lớp những sân chơi riêng. Và cũng lúc đó, do điều kiện vật chất hạn chế nên người ta chỉ được thỏa mãn nhu cầu tinh thần trong những cái mình có. Hiện nay, khi vật chất ngày Tết không còn là vấn đề phải quá lo lắng, dù điều kiện nào thì ngày Tết vẫn có đủ những lương thực phẩm thiết yếu. Tuy nhiên, đời sống tinh thần lại có sự thay đổi khác trước. Phần lớn các sinh hoạt văn hóa cộng đồng đang bị mai một và mất dần, thay vào đó là những hoạt động văn hóa khác mang tính hiện đại hơn. Các phương tiện để thưởng thức đời sống tinh thần được trang bị hiện đại hơn nhưng lại ít mang tính kết nối, không mang giá trị kết nối cộng đồng. Đời sống cá nhân được coi trọng làm cho mối dây liên kết cộng đồng trở nên mong manh và dễ bị dứt. Những giá trị văn hóa tinh thần mới chưa được định hình rõ nét, trong khi những giá trị văn hóa truyền thống mất dần khiến người ta tập trung vào những trò chơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro như đánh bạc, uống bia rượu, chơi các chất kích thích khác...

Hướng đến việc đón Tết Nguyên Đán lành mạnh và vui vẻ

Thiết nghĩ, để đón một cái Tết lành mạnh, vui vẻ, hạnh phúc và ấm áp là mong ước của mọi người, mọi nhà. Nhưng để có một cái Tết như vậy thì không phải chỉ là vấn đề của/trong ngày tết, mà còn là vấn đề của cuộc sống, của cả năm học tập và làm việc, là vấn đề của mọi người, của cộng đồng, và của toàn xã hội. Những vấn đề đã phân tích ở trên, từ việc ứng xử sao cho đúng trong vấn đề tặng quà cho trẻ con ngày tết đến việc đảm bảo an ninh cho người lớn trong những ngày Tết đều là những vấn đề văn hóa, nó có nguồn gốc xã hội lâu dài chứ không phải là hiện tượng nhất thời. Đối diện với những vấn đề văn hóa thì chúng ta cần có những liệu pháp văn hóa chứ không chỉ là những quy định, những sắc lệnh hay nghị quyết. Nó phải đi từ quá trình hoạch định chiến lược phát triển kinh tế xã hội dài hạn đến quá trình quản trị xã hội hàng ngày của đất nước. Trong đó, các yếu tố quan trọng phải đề cập đến là vấn đề phát triển giáo dục, quản lý xã hội trên cơ sở tôn trọng pháp luật, nâng cao đạo đức xã hội và xây dựng xã hội lành mạnh, tiến bộ và văn minh hơn.

Khi nói đến chuyện tặng quà trẻ con ngày tết, thì chúng ta cũng cần nói đến vai trò của giáo dục, bao gồm cả giáo dục ở nhà trường và giáo dục ở gia đình. Tạm bỏ qua vấn đề chất lượng dạy học ở nhà trường, vì nó không trực tiếp liên quan đến ứng xử với văn hóa tặng/nhận quà của trẻ con ngày tết. Ở đây cần bàn ở góc độ các tiêu cực nhỏ ở nhà trường, đó là việc nhận quà từ chính các thầy cô giáo trong các dịp lễ Tết. Nói là tiêu cực nhỏ nhưng chắc chắn không nhỏ bởi đây là môi trường giáo dục. Chuyện thầy cô giáo nhận quà từ các phụ huynh không còn là hiếm có trong cuộc sống hiện nay. Nó phổ biến đến mức mà đến dịp lễ, đến con trẻ còn hỏi bố mẹ đã đi tặng quà cho cô thầy chưa. Và những chuyện như vậy cũng ảnh hưởng đến suy nghĩ của con trẻ khi nó coi chuyện tặng/nhận quà là chuyện bình thường. Và hiển nhiên, tết đến, nó cũng có đặc quyền được nhận tiền từ người lớn. Quà tặng chỉ là một vấn đề, đàng sau đó là văn hóa ứng xử, là sự hình thành nhân cách con người, định hình chuẩn mực xã hội. Bên cạnh đó, giáo dục gia đình cũng đang trở thành vấn đề bàn cãi nhiều khi mà nhiều gia đình đang “bàn giao” hết trách nhiệm giáo dục cho nhà trường. Nhiều người làm bố làm mẹ do dành hết thời gian cho việc làm ăn kinh tế mà bỏ bẵng việc dạy dỗ con cái. Không chỉ vậy, chính những người làm bố mẹ cũng cổ vũ một số tật xấu của xã hội như việc tặng/nhận quà đã góp phần làm sai con cái. Nền giáo dục thiếu lành mạnh sẽ ảnh hưởng đến quá trình hình thành nhân cách con người nên cần phải có những chấn chỉnh từ giáo dục. Vậy nên cần nhìn nhận vấn đề của trẻ con từ an ninh giáo dục.

Nhưng chỉ vấn đề an ninh giáo dục là chưa đủ. Nó còn là vấn đề an ninh xã hội, an ninh văn hóa của cả cộng đồng. Xã hội đang có nhiều vấn đề bất cập, từ chuyện chạy chức chạy quyền, tham nhũng rồi lợi ích nhóm… Các tật xấu của xã hội cũng là nguyên nhân làm cho giáo dục yếu kém, dù rằng mối quan hệ này là qua lại với nhau. Tết Nguyên Đán, từ chỗ là một dịp lễ linh thiêng, mang tính văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc lại cũng trở thành một dịp để các tật xấu của xã hội có cơ hội biểu hiện rõ nét. Những tật xấu đó là cội nguồn gây nên những nguy cơ đe dọa tính mạng và tài sản của con người. Để làm hạn chế các thói hư tật xấu của xã hội và hướng đến một cái tết lành mạnh, chúng ta cần hướng đến vấn đề an ninh con người. An ninh con người là đảm bảo an ninh về mọi mặt từ chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, môi trường. Tất nhiên, trước khi hướng đến những vấn đề to lớn đó, thì cái đầu tiên chúng ta cần phải làm để có một cái tết an toàn là ý thức của mỗi người. Chúng ta phải tự biết trân quý bản thân, điều chỉnh các sinh hoạt trong dịp Tết cho hợp lý và lành mạnh. Nếu ai cũng ý thức được điều đó thì không chỉ đảm bảo được tài sản, tính mạng của mình mà còn gìn giữ cho nhiều người khác. Để có một cái Tết lành mạnh cần phải dựa trên nền tảng ý thức lành mạnh của mỗi một con người.

Nghiên cứu KHXH&NV khác:
Những năm Tý vẻ vang trong lịch sử (10/2/2020)
Tuổi Tý với danh nhân Việt Nam (7/2/2020)
Tết Nguyên Đán - Những góc nhìn về văn hóa và con người (21/1/2020)
Trao đổi thêm về một số ký hiệu nghệ thuật trong các tác phẩm viết về Tây Nguyên (6/12/2019)
Điện ảnh tài liệu Việt Nam và những câu chuyện làm phim về Bác Hồ (29/11/2019)
Đưa dân ca Ví, Giặm vào trường học trong giai đoạn hiện nay (11/10/2019)
Đi tìm không gian mới cho Ví, Giặm (11/10/2019)
Ngọn nguồn thực tiễn của một lời Bác Hồ dặn trong Di chúc (7/10/2019)
Tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 tới hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam (25/9/2019)
Thử bàn về vai trò của Phật giáo trong thời đại công nghiệp 4.0 (9/9/2019)
Để bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử - văn hóa của địa danh Bến Thủy (7/9/2019)
Công tác tập huấn du lịch cộng đồng cho người dân miền Tây Nghệ An (12/8/2019)
“Nghệ An cần thống nhất cách hiểu và xác định sản phẩm đặc sản của mình” (12/8/2019)
Nghệ An cần phải xây dựng và phát triển một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực, hướng tới ba mục tiêu “khối lượng lớn, chất lượng cao và thương hiệu mạnh” (12/8/2019)
Bảo tồn và phát triển sản phẩm đặc sản của Nghệ An (7/8/2019)
THƯ VIỆN KHXH&NV
 Cùng tìm hiểu văn hóa cổ truyền dân tộc Thổ ở Nghệ An
Cùng tìm hiểu văn hóa cổ truyền dân tộc Thổ ở Nghệ An
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 832 | Tất cả: 2,080,314
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Chuyên san |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp