DIỄN ĐÀN > TỌA ĐÀM VÀ CÁC VẤN ĐỀ TRAO ĐỔI
Cuộc chiến tranh biên giới Tây - Nam trong sách giáo khoa Lịch sử phổ thông hiện hành
Tin đăng ngày: 29/11/2019 - Xem: 30
 

                                                                     Ths.Trần Trung Hiếu 

Trường THPT chuyên Phan Bội Châu

Sách giáo khoa Lịch sử được xem là nguồn tài liệu chính thống cung cấp những kiến thức lịch sử truyền tải kiến thức và nhận thức lịch sử cho học sinh phổ thông. Những kiến thức, sự kiện lịch sử được trình bày  trong sách giáo khoa căn cứ vào quan điểm và thành cựu nghiên cứu của nền Sử học chính thống, là kiến thức nền tảng về lịch sử cho công dân Việt Nam.

Sự kiện cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây- Nam 1978 đã lùi xa tròn 40 năm cũng là khoảng thời gian quá đủ để chúng ta tĩnh tâm nghiên cứu, nhìn nhận lại một cách nghiêm túc trên tinh thần khoa học, từ đó sẽ tác động tích cực đến nhận thức lịch sử của người dạy Sử và học Sử. Với góc độ là một giáo viên dạy Sử bậc phổ thông, tôi cho rằng đây là một việc làm nghiêm túc và cần thiết  để nhìn nhận và đánh giá việc áp dụng những thành tựu nghiên cứu của Sử học phục vụ cho nội dung và chương trình sách giáo khoa mới hiện nay.

Upload

  1. Sách giáo khoa Lịch sử hiện hành đã tồn tại nhiều bất cập

Trong nhiều năm gần đây, một thực trạng trong dạy học lịch sử ở bậc học phổ thông luôn thu hút sự chú ý của dư luận xã hội và giới truyền thông, báo chí. Cùng với  xu thế đa số học sinh phổ thông lựa chọn các môn thi tuyển sinh vào đại học ở các môn khoa học tự nhiên là sự sa sút về số lượng lẫn chất lượng học sinh học và thi khối khoa học xã hội, trong đó có môn Lịch sử.

Tình trạng học sinh phổ thông ngại học môn Sử, dù vẫn thích Sử nhưng ít chọn môn Lịch sử là môn thi THPT quốc gia đang diễn ra phổ biến ở các thành phố. Một trong rất nhiều nguyên nhân làm cho số đông học sinh bây giờ ngại học Sử và chán môn Lịch sử là cấu trúc chương trình “đồng tâm” về mặt nội dung kiến thức trong sách giáo khoa bậc THCS và bậc THPT dẫn đến sự lặp đi lặp lại kiến thức, sự kiện một cách nhàm chán. Sách giáo khoa Lịch sử viết cho giáo viên phổ thông dạy, cho học sinh học nhưng bị “chính trị trị hóa”. Nhiều sự kiện , kiến thức do nhiều nguyên nhân khác nhau mà sách giáo khoa môn Sử hiện hành đã phản ánh chưa đầy đủ, thiếu tính khách quan, trung thực. Đặc biệt, nhiều kiến thức liên quan đến mối quan hệ Việt - Trung hầu như bị “né”, hoặc không viết 1 dòng, hoặc viết nhưng quá sơ sài mà khi đọc, học sinh không thể hiểu nổi bản chất của sự kiện đó : vấn đề về quá trình đấu tranh và xác lập chủ quyền biên đảo, sự kiện Hoàng Sa (19.1.1974); cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc (1979-1989); chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam (1975-1978); sự kiện hải chiến Gạc Ma (14.3.1988)...

Một thực tế mà nhiều giáo viên Sử và học trò cảm nhận khá rõ trong sách giáo khoa Sử phổ thông là, khi viết về cuộc kháng chiến chống Pháp (1858-1945, 1946-1954), kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975) thì được trình bày rất kỹ từ hoàn cảnh lịch sử, nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa lịch sử kèm theo nhiều số liệu. Còn khi viết về các cuộc kháng chiến chống các triều đại phong kiến Trung Quốc thời phong kiến và các hành động ngoại giao, các cuộc chiến tranh chiếm chủ quyền biển đảo, chiến tranh biên giới phía Bắc, Tây Nam..., sách giáo khoa đều “né” nhiều, sót nhiều. Điều quan trọng nhất là sách giáo khoa Sử phổ thông khi trình bày những kiến thức kiểu như vậy thường không rút ra được bản chất cốt lõi của sự kiện, kiến thức đó trên một số vấn đề như âm mưu, thủ đoạn, hệ quả và tác động của các sự kiện đó trong tiến trình lịch sử dân tộc cũng như quan hệ quốc tế giữa các nước trong khu vực với các cường quốc.

  1. Cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây- Nam trong sách giáo khoa Lịch sử phổ thông hiện hành

Sách giáo khoa  Lịch sử lớp 9, Nhà xuất bản Giáo dục 2005, mục II- Đấu tranh bảo vệ Tổ quốc(1975-1979, ở tiểu mục 1. Đấu tranh bảo vệ biên giới Tây-Nam, trang 173  viết:

“Do có âm mưu từ trước, ngay sau thắng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tập đoàn Pôn Pốt ở Cam-Pu-Chia đã quay súng bắn vào nhân dân ta. Chúng liên tiếp mở những cuộc hành quân khiêu khích dọc biên giới, lấn chiếm lãnh thổ nước ta.

Ngày 22-12-1978, tập đoàn Pôn Pốt huy động 19 sư đoàn bộ binh cùng với nhiều đơn vị pháo binh, xe tăng tiến đánh Tây Ninh, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược biên giới Tây- Nam nước ta.

Thực hiện quyền tự vệ chính đáng, quân dân ta tổ chức cuộc phản công đánh đuổi quân Pôn Pốt. Cuộc chiến tranh biên giới Tây- Nam nhanh chóng chấm dứt. Toàn bộ quân xâm lược Pôn Pốt bị quét khỏi nước ta, hòa bình được lập lại trên toàn tuyến biên giới Tây-Nam”.

Trong bài 34 “Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000”, trang 179 đến trang 183, khi trình bày các giai đoạn chính và đặc điểm của tiến trình lịch sử Việt Nam, ở giai đoạn từ 1975 đến nay cũng không hề có kiến thức nào, dòng chữ nào về cuộc chiến tranh biên giới Tây- Nam cũng như cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc.

Trong phần phụ lục “Những sự kiện chính trong sách giáo khoa Lịch sử lớp 9” (trang 184 đến trang 186), phần lịch sử Việt Nam sau năm 1975 đến nay, kiến thức về cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây-Nam cũng không có 1 dòng.

Sách giáo khoa Lịch sử lớp 12, Nhà  xuất bản Giáo dục Việt Nam 2012, trang 206-2017 viết :

“Do có âm mưu từ trước, ngay sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tập đoàn “Khơme đỏ” ở Cam-Pu-Chia do Pôn Pốt dẫn đầu đã mở cuộc hành quân khiêu khích, xâm phạm nhiều vùng lãnh thổ nước ta từ Hà Tiên đến Tây Ninh. Đầu tháng 5-1975, chúng cho quân đổ bộ đánh chiếm đảo Phú Quốc, sau đó đánh chiếm đảo Thổ Chu.

Ngày 22-12-1978, chúng huy động 19 sư đoàn bộ binh cùng nhiều đơn vị pháo binh, xe tăng tiến đánh Tây Ninh, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược biên giới Tây-Nam nước ta.

Thực hiện quyền tự vệ chính đáng, quân ta tổ chức cuộc phản công tiêu diệt và quét sạch quân xâm lược ra khỏi nước ta. Theo yêu cầu của Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Cam-Pu-Chia, quân đội Việt Nam cùng với lực lượng cách mạng Cam-Pu-Chia tiến công, xóa bỏ chế độ diệt chủng Pôn Pốt. Ngày 7-1-1979, Thủ đô Phnom Pênh được giải phóng”.

Ở Bài 27 “Tổng kết lịch sử Việt Nam từ 1919 đến năm 2000” (từ trang 216 đến trang 220), khi trình bày các thời kỳ phát triển của lịch sử dân tộc, ở thời kỳ từ từ 1975 đến 2000 cũng không có 1 dòng về sự kiện này.

Với góc độ là một giáo viên Sử phổ thông đã trải qua 25 đi dạy với 2 chương trình và sách giáo khoa môn Lịch Sử ( cũ và hiện hành), tôi xin cùng trao đổi về kiến thức cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam trên 2 vấn đề sau.

Thứ nhất, về nội dung kiến thức .

Xét về góc độ nội hàm của khái niệm lịch sử, ngay cả rất nhiều giáo viên dạy Sử phổ thông hiện nay cũng khó giải thích được rõ ràng và cơ bản những khái niệm “tập đoàn Pôn Pốt”, “chế độ diệt chủng Pôn Pốt”, “tập đoàn Khơme đỏ”, “biên giới Tây- Nam”...

Về mặt thời gian, kiến thức tiểu mục này cũng không giới hạn rõ ràng về sự kiện mở đầu và kết thúc cho cuộc chiến tranh này. Về mặt không gian, địa bàn của cuộc chiến tranh này, sách giáo khoa cũng không phân định rõ ràng giữa phần lãnh thổ biên giới giữa Việt Nam và Capuchia khi viết “Theo yêu cầu của Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, quân đội Việt Nam cùng với lực lượng cách mạng Campuchia tiến công, xóa bỏ chế độ diệt chủng Pôn Pốt”, nhưng sau đó sách giáo khoa lại không định rõ tấn công ở đâu, không gian, địa điểm nào, trên lãnh thổ nước nào.

Và cuối bài này, tiểu mục này chỉ có 1 câu hỏi mà sách giáo khoa  đưa ra là “ Cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc Tổ quốc của nhân dân ta đã diễn ra như thế nào” ?

Với một cấu trúc về nội dung , hàm lượng kiến thức, số lượng ký tự được sách giáo khoa  trình bày về cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam theo kiểu diễn biến sự kiện ( diễn ra như thế nào) chỉ như vậy thì cả giáo viên lẫn học sinh không thể hiểu bản chất của sự kiên này trên các vấn đề như : bối cảnh lịch sử, căn nguyên cơ bản của cuộc chiến, hệ quả của cuộc chiến đó đối với mối quan hệ quốc tế với các nước trong khu vực, với Việt Nam.

Thứ hai, về sự “giảm tải”kiến thức  của Bộ GD&ĐT.

Sách giáo khoa Lịch sử hiện hành khi trình bày về những nội dung kiến thức liên quan đến quan hệ Việt – Trung, các cuộc chiến tranh trực tiếp ( và cả gián tiếp xâm lược) xâm lược của quân đội Trung Quốc đến biên giới , hải đảo đã không viết, hoặc viết quá sơ sài theo kiểu cho có làm cho người dạy và cả người học đều đối phó. Đã vậy, gần 10 năm qua, Bộ GD&ĐT đã đưa ra Phân phối chương trình “giảm tải” nhiều kiến thức, trong đó có kiến thức về cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam. Và đương nhiên, hệ quả của sự “giảm tải” này là thầy không phải dạy, trò không phải học và kiến thức trong đề thi nhiều cấp độ từ thi chọn học sinh giỏi các địa phương đến kỳ thi THPT quốc gia, thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử cũng không có kiến thức này. Và như một sự vô tình, thế hệ trẻ nhiều năm qua không hề được học, được biết về sự kiện này một cách chính thống .

Trong lúc đó, sự bùng nổ công nghệ thông tin của thời đại 4.0 qua báo mạng, các trang mạng xã hội và Google gần như đã có tất cả, có cả thông tin chính xác và cũng cả nhiều thông tin bịa đặt. Học sinh bấy giờ luôn có sẵn những phương tiện để có thể cập nhật từng phút, từng ngày nhiều thông tin, đặc biệt là những thông tin bóp méo sự thật, bôi nhọ chế độ, xuyên tạc nhiều sự kiện, nhân vật lịch sử từ rất nhiều trang, kênh thông tin không có kiểm chứng, kiểm duyệt của các cơ quan hữu quan của nhà nước.

  1. Sự cần thiết phải đổi mới trong chương trình và nội dung sách giáo khoa Lịch sử mới

Bốn mươi năm qua kể từ ngày xảy ra cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam cũng là khoảng ấy thời gian mà biến cố lịch sử này đã dần bị lãng quên trên các phương tiện truyền thông chính thống, trong đó có sách giáo khoa Lịch sử phổ thông.

Cuối năm 2017, Bộ GD&ĐT công bố Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử ( để thay thế cho Chương trình và sách giáo khoa hiện hành). Điểm mới và khác biệt của Chương trình mới so với chương trình hiện hành là với sứ mệnh giúp học sinh hình thành và phát triển năng lực chuyên môn lịch sử thông qua hệ thống các chủ đề và chuyên đề về lịch sử thế giới, lịch sử khu vực Đông Nam Á và lịch sử Việt Nam

Với đặc trưng của môn học, Lịch sử là môn học giữ vai trò chủ đạo trong việc giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, truyền thống lịch sử và văn hóa dân tộc, góp phần giúp học sinh nhận thức sâu sắc và vận dụng được các bài học lịch sử vào việc giải quyết những vấn đề thực tế của cuộc sống

Với trách nhiệm của một giáo viên Sử phổ thông, là một thành viên trong Hội đồng góp ý, phản biện của Bộ GD&ĐTcho Chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử, tôi xin khẳng định sự kiện này sẽ được đưa vào môn Lịch sử trong Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới với những phương thức, mức độ, nội dung và vị trí khác nhau ở từng cấp học với thời lượng khác nhau.

Ở bậc học THCS, thứ nhất, sự kiện chiến tranh biên giới Tây Nam sẽ được đưa vào nội dụng lịch sử Việt Nam và Đông Nam Á từ năm 1986 đến nay và đặt trong bối cảnh lịch sử dân tộc và khu vực, lịch sử thế giới  để xem xét, trình bày.

Ở bậc THPT sẽ được trình bày theo các mạch chuyên đề và phần kiến thức về sự kiện cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam dự kiến sẽ nằm trong chuyên đề “Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và chiến tranh giải phóng dân tộc trong lịch sử Việt Nam sau năm 1975”  ở lớp 12. Nội dung giáo dục cốt lõi của 2 chuyên đề này là:

Về mặt nội dung giáo dục, chương trình và sách giáo mới trong chuyên đề này sẽ được trình bày theo bố cục :

  • Bối cảnh lịch sử : tình hình quốc tế, khu vực và trong nước
  • Diễn biến chính : cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở vùng biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc
  • Ý nghĩa và bài học lịch sử.

Từ nội dung cơ bản đó, để đạt được những yêu cầu cơ bản cần đạt là: nêu được những nét khái quát về bối cảnh lịch sử, diễn biến chính của 2 cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc (1975-1979); Đánh giá được ý nghĩa và bài học lịch sử của 2 cuộc chiến tranh đó; Rút ra được những bài học cơ bản và nhận xét được giá trị thực tiễn của những bài học lịch sử từ các cuộc kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc trong thế kỷ XX (về đại nghĩa dân tộc, tinh thần yêu nước và đoàn kết dân tộc; về xây dựng căn cứ, xây dựng lực lượng; chớp thời cơ và nghệ thuật biết chiến thắng từng bước; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; nghệ thuật lãnh đạo...).

Từ sự kiện cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam (1975-1979) đến cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc (1979-1989), sự kiện hải chiến Hoàng Sa (19.1.1974), Gạc Ma (14.3.1988), theo chúng tôi, trong chương trình và nội dung sách giáo mới sẽ thay thế cho Chương trình, sách giáo khoa hiện hành khi đề cập các vấn đề về các cuộc chiến đấu bảo vệ chủ quyền biên giới và hải đảo, sách giáo khoa cần thể hiện những vấn đề sau:

Thứ nhất, phải phản ánh đúng, đủ sự thật khách quan của lịch sử về đối tượng, thời gian, không gian, bắt đầu và kết thúc của sự kiện đó. Ví dụ, khi nói về vấn đề Hoàng Sa thì không chỉ diễn ra vào ngày 19.1.1974 mà ngay khi quân đội Pháp rút theo quy định của Hiệp định Geneva, Trung Quốc đã chiếm các đảo Phú Lâm và Lincon phía đông Hoàng Sa, rồi sau đó tiếp tục âm ỉ, lan rộng, đỉnh điểm là sự kiện thảm sát Gạc Ma ngày 14.3.1988; cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc không chỉ diễn ra 1 tháng (19.2 đến 18.3.1979) mà nó còn kéo dài dai giẳng đến 1989 mới thật sự kết thúc.

Thứ hai, sách giáo khoa cần phải nói  rõ nguyên nhân, bối cảnh của sự việc và ý đồ, mục đích của các bên tham chiến. Cụ thể, trong các sự kiện liên quan đến các hành động xâm chiếm của Trung Quốc tiến đánh biên giới (kể cả ở biên giới Tây Nam do quân Khơ me đỏ tiến hành), đánh chiếm Hoàng Sa và một số đảo ở Trường Sa. Những gì mà họ rêu rao là “phản kích tự vệ”, “dạy cho Việt Nam một bài học”, “đòi hỏi chủ quyền đường 9 đoạn” chỉ là những luận điệu bịm bợm biện minh và che đậy cho sự vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, lãnh thổ Việt Nam. Sách giáo khoa cần phải khẳng định đối với Việt Nam, đây là những cuộc chiến đấu bảo vệ biên cương Tổ quốc, từ đó nêu lên tính chính nghĩa của Việt Nam nhằm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia dân tộc.

Thứ ba, từ các cuộc chiến tranh đó và viết đầy đủ hơn, khách quan hơn để chúng ta cần giáo dục cho thế hệ trẻ cần tri ân những người đã anh dũng chiến đấu và vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ từng tấc đất của non sông. Điều mà chúng ta thấy băn khoăn, trăn trở là tại sao trong kháng chiến chống Pháp (1946-1954), chống đế quốc Mỹ( 1954-1975), sách giáo khoa Lịch Sử  và Văn học đã nhắc đến nhiều anh hùng liệt sỹ như Võ Thị Sáu, La Văn Cầu, Cù Chính Lan,Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Viết Xuân..., còn trong các cuộc chiến đấu bảo vệ biên cương, hải đảo có rất nhiều tấm gương chiến đấu quả cảm và hy sinh anh dũng chống quân đội Trung Quốc lấn chiếm lại không được nhắc đến ?

Thứ tư, trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ trước đây, vấn đề bạn và thù được định minh rất rõ ràng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ rằng, chúng ta kháng chiến chống chính sách xâm lược của thực dân Pháp chứ không chống nhân dân Pháp; chúng ta kháng chiến chống chính sách xâm lược của đế quốc Mỹ chứ không chống nhân dân tiến bộ Mỹ.

Đến thời kỳ Chiến tranh lạnh kết thúc, Trật tự 2 cực- 2 phe tan rã thì vấn đề “ta và địch” rắc rối hơn khi gọi tên. Chúng ta cần phần biệt giữa “đối tác” và “đối tượng”, trong đối tác có những mặt là đối tượng, trong đối tượng có những nhân tố là đối tác. Vì vậy, chúng tôi cho rằng khi viết sách giáo khoa mới thì cách trình bày các sự kiện, kiến thức lịch sử phải thật sự khách quan và phân tích thật rõ bản chất vấn đề, không né tránh những cũng sa vào khơi sâu hận thù dân tộc, hoặc mải mê với những lời ngoại giao đường mật dẫn đến mơ hồ, thiếu cảnh giác.

Thứ năm, lịch sử là một khoa học và chúng ta nên phân biệt rạch ròi giữa khoa học và chính trị, giữa nghiên cứu, giảng dạy với công tác ngoại giao. Lịch sử là những gì đã qua và bản chất của sự kiện lịch sử là không thay đổi, nhận thức lịch sử cần một quá trình, cần được nghiên cứu, tiếp cận sự thực khách quan để truyền đạt cho thế hệ trẻ hiện tại, tương lai. Chương trình và sách giáo khoa Lịch sử không nhắc đến các sự kiện đó, hoặc bị cắt xén 1 nửa sự thật thì không còn gì là sự thật. Lịch sử bị bóp méo sẽ không còn là một môn khoa học và sẽ mất đi tác dụng của việc giáo dục lịch sử. Trong khi đó, công tác ngoại giao của Đảng và Nhà nước vẫn tiến hành nhằm thiết lập và duy trì quan hệ cho sự hợp tác và phát triển lâu dài đối với các đối tác chiến lược. Và đương nhiên, các khẩu hiệu, lời lẽ ngoại giao cũng không thể chối bỏ những sự thực lịch sử hiển nhiên, nhưng không xem đó để khơi gợi, khơi sâu hận thù mà cả 2 bên cùng nhìn vào thực tại giải tỏa vướng mắc, giải quyết bất đồng đi đến sự hòa thuận có lợi cho đôi bên.

Gác lại quá khứ không có nghĩa là “khép lại quá khứ”, bỏ quên quá khứ, lại càng không phải xóa nhòa quá khứ. Quan hệ ngoại giao trong xu thế hội nhập, toàn cầu hóa giữa Việt Nam với Nhật Bản, Pháp, Mỹ trong thời gian qua đã cho chúng ta thấy điều đó và đó cũng là những bài học lịch sử, là kinh nghiệm thiết thực phục vụ đường lối hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước ngày nay.

  1. Trách nhiệm của giáo viên dạy Sử phổ thông

Trong phần lớn thời gian và lưu lượng kiến thức phần lịch sử dân tộc trong sách giáo khoa Lịch sử xưa và nay, nội dung các cuộc kháng chiến để giành và giữ nền độc lập dân tộc luôn chiếm thời lượng lớn. “Nguyên tắc vàng” của khoa học lịch sử là tái hiện lại quá khứ với bộ mặt vốn có của nó. Cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam là một sự kiện lịch sử đã xảy ra, dù nguyên nhân, diễn biến và kết quả của sự kiện đó như thế nào thì nó chúng ta vẫn phải tôn trọng sự thật. Nhận thức lịch sử là một quá trình và 40 năm qua- một khoảng thời gian quá đủ để chúng ta bình tĩnh nhìn nhận, đáng giá một cách khách quan.

Khi trong sách giáo khoa phổ thông Lịch sử hiện hành trình bày quá sơ sài, mờ nhạt thì  trách nhiệm của giáo viên Sử phải cung cấp cho học trò những kiến thức căn bản nhất trên tinh thần tôn trọng sự thật lịch sử chứ không phải đào sâu thêm hận thù của quá khứ để tái sinh hận thù cho tương lai.

Nhắc lại sự kiện cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam 40 năm trước không phải là việc nhằm khơi sâu mối thù hằn dân tộc và phá vỡ quan hệ láng giềng sau nhiều năm thăng trầm trong xu thế hội nhập và toàn cầu hóa. Ôn lại để nhắc nhở thế hệ trẻ không nên ảo tưởng về những câu khẩu hiệu, những ngôn từ ngoại giao của các chính khách. Bài học mất nước thời An Dương Vương và bài học mất đảo Gạc Ma 30 năm qua luôn tươi nguyên giá trị trong công cuộc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, dân tộc hiện nay.

Nhắc lại để thế hệ trẻ cần phải biết tôn vinh, tưởng nhớ và tri ân các bậc tiền nhân đã ngã xuống vì Tổ quốc, để sống có trách nhiệm hơn và yêu Tổ quốc hơn. Nhắc nhở không để kích động hận thù mang tính cực đoan với nước láng giềng mà từ sự thật lịch sử đó để chúng ta có thể rút ra những bài học lịch sử quý giá trong cuộc đấu tranh giữ vững chủ quyền biển đảo cả trong hiện tại và tương lai. Ghi nhớ nỗi đau để chúng ta trân trọng hòa bình, để ký ức về cuộc chiến tranh này không bao giờ bị xóa nhòa trong lòng mỗi người con đất Việt.

Lịch sử đã qua đi nhưng giá trị lớn nhất của các sự kiện, kiến thức lịch sử là để lại những bài học lịch sử, kinh nghiệm lịch sử vẫn luôn tươi nguyên giá trị thực tiện cho hiện tại và tương lai . Điều đó luôn nhắc nhở những người nghiên cứu lịch sử, viết Sử và dạy Sử là không được để các sự kiện về cuộc đấu tranh bảo vệ biên giới đất liền và hải đảo bị rơi vào quên lãng, chìm trong im lặng vì bất cứ lý do gì. Đó không chỉ là sai lầm của chúng ta mà chúng ta còn có lỗi với lịch sử, có tội với vong linh trước các bậc tiền nhân đã ngã xuống vì sự toàn vẹn lãnh thổ, là sự thiếu trách nhiệm với hậu thế.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

  1. Bộ GD&ĐT: Sách giáo khoa Lịch Sử 9, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2005.
  2. Bộ GD&ĐT: Sách giáo khoa Lịch sử 12, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2016.
  3. Bộ GD&ĐT: Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử, Hà Nội tháng 12.2017.
  4. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - Viên Sử học : Lịch sử Việt Nam (Tập 14 từ 1975 đến 1986), Nhà xuất bản khoa học xã hội, 2017.
  5. GS. Vũ Dương Ninh (Chủ biên) : Việt Nam trong thế giới đang đổi thay, Nhà xuất bản Đại học quốc gia Hà Nội, 2017.

 

 

 

 

Diễn đàn khác:
Suy nghĩ về việc đọc hiểu văn bản trong dạy học ngữ văn ở trường phổ thông (6/12/2019)
Vai trò của chính sách miễn giảm học phí đối với niềm tin chính trị của sinh viên Việt Nam hiện nay (5/12/2019)
Giải mã tấm bia ký trên tượng Phật Lồi (5/12/2019)
Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng nông thôn mới hiện nay (3/12/2019)
Thử bàn về vai trò của KHXH&NV trong thời đại công nghiệp 4.0 (3/12/2019)
Tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, sự cần thiết thành lập khu dữ trữ tự nhiên Fuxailaileng miền Tây Nghệ An (29/11/2019)
Cuộc chiến tranh biên giới Tây - Nam trong sách giáo khoa Lịch sử phổ thông hiện hành (29/11/2019)
Không thể im lặng trong phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (11/10/2019)
Tác động của sự bùng nổ thông tin truyền thông đến nhận thức xã hội của người dân tộc thiểu số ở miền núi Nghệ An (11/10/2019)
Phát triển đồng bộ khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên và các hướng công nghệ ưu tiên ở nước ta trong bối cảnh mới hiện nay (25/9/2019)
Nhìn lại 5 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp ở Nghệ An (12/9/2019)
Phải chăng hoạt động của vị trạng nguyên người Nghệ đã để lại dấu ấn trong câu thơ của đức vua Trần Nhân Tông? (12/9/2019)
Tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, sự cần thiết thành lập khu dữ trữ tự nhiên Puxailaileng miền Tây Nghệ An (12/9/2019)
Bàn tròn tháng 8: 70% bài thi lịch sử dưới điểm trung bình: Nguyên nhân và Giải pháp (9/9/2019)
Vai trò của Bảo tàng trong giáo dục lịch sử đối với học sinh phổ thông (9/9/2019)
THƯ VIỆN KHXH&NV
Tạp chí Truyền hình KH-CN số tháng 4/2019
Tạp chí Truyền hình KH-CN số tháng 4/2019
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 228 | Tất cả: 1,958,476
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Chuyên san |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp