ĐẤT VÀ NGƯỜI XỨ NGHỆ > CON NGƯỜI XỨ NGHỆ
GS. Phong Lê - Một nhà khoa học, một nhà giáo
Tin đăng ngày: 4/12/2018 - Xem: 42
 

Bùi Hào

Upload

GS. Phong Lê

Dù đã có hàng chục cuộc trò chuyện với GS. Phong Lê trong 10 năm qua, nhưng viết về ông quả thật rất khó. Khó thứ nhất là sự khác biệt về chuyên môn. GS. Phong Lê chuyên nghiên cứu về văn học còn với tôi thì chẳng có chút hiểu biết gì về lĩnh vực này. Khó thứ hai là tuổi tác và trải nghiệm. Tuổi đời và trải nghiệm của tôi thua ông gần nửa thế kỷ, lại trong hoàn cảnh lịch sử xã hội hoàn toàn khác nhau. Nên viết về cuộc đời của ông tôi cũng không đủ sức làm. Khó thứ ba là có nhiều người đã viết về ông. Đó là những người đồng nghiệp, bạn bè, học trò… và họ viết trên hầu hết các phương diện từ những đóng góp về chuyên môn của ông, về các kỷ niệm hay những câu chuyện mà họ được chứng kiến, được trải nghiệm cùng với GS. Phong Lê(1). Thành ra lần lữa mãi bao năm vẫn không nghĩ ra mình nên viết gì. Nhưng rồi trước khi rời đất Hà Thành để về quê, tôi được GS. Phong Lê và gia đình tin tưởng bàn giao toàn bộ khối tài liệu đồ sộ về lịch sử cuộc đời của ông để đưa về lưu giữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam. Nhân dịp GS. Phong Lê tròn 80 tuổi, xin được mạn phép giới thiệu thêm về bộ sưu tập tài liệu quý giá đang được lưu giữ tại Trung tâm Di sản các nhà khoa học, nhất là quá trình lưu giữ tài liệu suốt gần 60 năm qua của ông cũng như những trăn trở trước khi bàn giao nó lại cho nơi khác.

Lần đầu tiên tôi trò chuyện GS. Phong Lê vào tháng 11/2008 tại nhà riêng của vợ chồng ông ở phố Thái Hà (Đống Đa, Hà Nội). Đó là một căn hộ tập thể cũ kỹ và chật hẹp, phần lớn diện tích dành để tài liệu của hai ông bà, đặc biệt là GS. Phong Lê: “Dù trải qua nhiều sự chuyển đổi, phải di chuyển do điều kiện không thể không đi, nhưng mình luôn cố gắng lưu giữ lại hầu hết các tài liệu liên quan đến các hoạt động chuyên môn cũng như cuộc đời mình. Không nghĩ để lại sau này làm di sản gì đâu. Mà trong quá trình làm việc mình thấy những tài liệu như vậy nhiều khi quan trọng và cần thiết. Và càng ngày quả thật càng thấy nó cần thiết thật. Nhiều năm qua, từ những tài liệu sưu tầm và lưu giữ lại được chính là cơ sở quan trọng để mình thực hiện các công trình nghiên cứu và xuất bản”. Phải qua nhiều cuộc trò chuyện, tôi mới hiểu hơn rằng tại sao ông bà lại dành phần lớn diện tích lưu giữ các tài liệu này. Sách báo cũ, bản thảo, ghi chép, sổ, giấy tờ, văn bản, biên bản, thư từ, hiện vật, đồ lưu niệm, ảnh… được ông bà xếp thành từng tập, lấy dây bó lại và để ở khắp mọi nơi có thể để được. Từ trên các giá, trên tủ, gầm giường, chân ghế… Bụi bặm, xú uế, ẩm mốc… đó là tình trạng của cả một gia sản khổng lồ được gìn giữ hơn nửa thế kỷ hoạt động khoa học và giáo dục của vợ chồng ông. Thoạt nhìn chẳng khác gì một “vựa giấy vụn” mà ông bà tích trữ bao nhiêu năm qua. Nhưng “mớ giấy vụn” đó lại là những vết tích, những di sản mà sau bao nhiêu năm đã gắn bó cùng ông. Bởi ngoài những giá trị mang tính chuyên môn như ông đã nói, thì nó cũng là những kỷ niệm, những hiện vật gắn liền với cuộc đời của ông bà, của gia đình và bạn bè thân thiết. Nói cách khác là nó còn nhiều giá trị tinh thần gắn với cuộc đời ông. Thế nên ông mới quý. Và quý nên trải qua hơn nửa thế kỷ ông vẫn lưu giữ lại.

Nhiều cơ quan lưu trữ đến xin các tài liệu nhưng ông không đồng ý. Kể ra cũng khó, chẳng dễ dàng gì lìa xa những thứ đã gắn bó với mình hơn nửa thế kỷ. Cũng như những người cha, người mẹ, sinh con ra và nuôi con lớn đều mong muốn tìm cho con một chỗ thật tốt để gửi gắm. Với GS. Phong Lê, tìm một chỗ để gửi gắm các tài liệu lịch sử cuộc đời mình cũng chẳng khác nào cha mẹ tìm chỗ gửi gắm con cái cả.

  1. Phong Lê tên thật là Lê Phong Sừ, sinh ngày 10/11/1938 tại xã Sơn Trà, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Trong ký ức của ông thì Sơn Trà là một xã nghèo nhất nhì huyện Hương Sơn, nằm cạnh hai dòng sông thơ mộng là Ngàn Sâu và Ngàn Phố và kẹp giữa hai dãy núi Thiên Nhẫn và Đại Hàm. Xóm ông ở “gần núi, xa sông xa chợ, cách biệt với các phần còn lại do giao lưu đi lại khó khăn, kinh tế kém phát triển, thiếu nước sinh hoạt trầm trọng nên hàng ngày người dân phải ra sông cách khá xa để gánh nước về nhà. Ông sinh ra trong một gia đình “chức sắc, hương sư”. Ông nội ông làm một chức sắc nhỏ trong làng, có 9 người con, trong số đó có người con thứ 3 được học chữ Nho và giỏi về kinh dịch tướng số với bố ông là con út được học cả Nho học và Pháp học, sau làm nghề dạy học, được coi là một hương sư có uy tín cả vùng. Mẹ ông là con của một thầy giáo ở làng Xuân Tân bên cạnh, từ bé ít khi phải lao động chân tay nhưng từ khi về Sơn Trà làm dâu thì phải làm lụng vất vả. Chỉ riêng chuyện hàng ngày đi gánh nước về nhà đã quá sức với mẹ ông, nhưng bà vẫn vượt qua được tất cả nhờ tình yêu chồng con. Những năm cải cách ruộng đất diễn ra ở quê nhà, do ông nội từng làm chức sắc, bố là nhà giáo nhưng vẫn có nhiều hệ lụy. Bố ông lo sợ nhiều khi không dám về mà bảo con trai đạp xe mấy chục cây số về xem tình hình thế nào. Cho đến trước khi rời quê ra Hà Nội ăn học, dù cuộc sống so với những người khác cũng được coi là êm đềm nhưng ông cũng kinh qua không ít gian lao vất vả.

Năm 1956, khi Đại học Tổng hợp Hà Nội được thành lập, Lê Phong Sừ thi đậu và trở thành sinh viên khóa I của khoa Ngữ văn. Ông là bạn đồng môn đồng khóa với nhiều nhà nghiên cứu có uy tín như Nguyễn Huệ Chi, Hồ Sỹ Vịnh, Hoàng Trọng Phiến, Nguyễn Kim Đính, Trần Thị Băng Thanh, Phùng Văn Tửu, Phan Cự Đệ, Nguyễn Đăng Mạnh… Cũng tại đây, các ông được học những trí thức nổi tiếng và uy tín nhất trong lĩnh vực khoa học xã hội lúc bấy giờ như Đào Duy Anh, Đặng Thai Mai, Trần Văn Giàu, Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường, Trương Tửu, Cao Xuân Huy, Hoài Thanh, Hoàng Xuân Nhị,… Năm 1959, tốt nghiệp đại học, ông mong muốn được về làm việc tại Đại học Sư phạm Vinh vừa mới thành lập. Nhưng như một cơ duyên không kém phần bất ngờ, ông lại trở thành sinh viên duy nhất trong lớp lúc đó được về công tác tại Viện Văn học (Ủy ban Khoa học Xã hội nhà nước), nơi mà hai người thầy đồng hương từng dạy ông ở trường đại học đang làm lãnh đạo là GS. Đặng Thai Mai và nhà nghiên cứu Hoài Thanh. Cũng từ đó, cuộc đời ông gắn liền với các hoạt động ở Viện Văn học. Trải qua nhiều cương vị khác nhau, và đến năm 1988, ông tiếp nối những bậc tiền bối người Nghệ như Đặng Thai Mai, Hoài Thanh, Hoàng Trung Thông làm Viện trưởng Viện Văn học. Việc làm viện trưởng của ông cũng khá đặc biệt, đó là kết quả của công cuộc đổi mới trong ngành khoa học xã hội. Ông được bầu cử lên, bỏ phiếu công khai minh bạch và được cấp trên đồng ý kết quả bỏ phiếu đó. Sau này, như GS. Huệ Chi, một người bạn đồng môn ở khóa I Tổng hợp Văn cũng như đồng nghiệp ở Viện Văn học viết lại: “Khi Phong Lê trúng viện trưởng - cũng là người duy nhất được đưa lên do bầu cử, nhờ ánh chớp đổi mới rọi vào các cơ quan khoa học xã hội một nhoáng, để rồi tan cũng rất mau chóng…”(2). Quãng thời gian ông làm viện trưởng từ 1988 cho đến 1995 là giai đoạn của những cuộc đụng độ thật sự trên nhiều phương diện trong đời sống văn học, khoa học xã hội. Những vấn đề bất cập, dù ngoài mong muốn liên tục diễn ra. Những cuộc họp kiểm điểm, những cuộc tranh cãi, và không thiếu những kỷ luật, những phê phán… Đó cũng là giai đoạn gắn với nhiều sự thay đổi lớn lao trong đời sống học thuật và đời sống văn học mà là Viện trưởng Viện Văn học thì ông không thể thản nhiên đứng ngoài cuộc. Quá trình công tác ở Viện Văn học cũng gắn liền với quá trình nghiên cứu văn học của Phong Lê. Ông định hình rõ ràng về con đường nghiên cứu của mình là văn học Việt Nam hiện đại. Không chỉ đi sâu vào một số tác gia lớn, Phong Lê tập trung nghiên cứu sâu vào các vấn đề thể loại, những vấn đề văn học dựa trên nền tảng tư duy tổng quát cũng như sự phân tích tư liệu tỉ mỉ. Một số công trình quan trọng như: “Mấy vấn đề văn xuôi Việt Nam 1945-1970” (1972), “Văn và người” (1976), “Văn xuôi Việt Nam trên con đường hiện thực xã hội chủ nghĩa” (1980), “Chủ tịch Hồ Chí Minh và văn học Việt Nam hiện đại” (1986), “Văn học và công cuộc đổi mới” (1994), “Nam Cao - Phác thảo sự nghiệp và chân dung” (1997), “Văn học trên hành trình của thế kỷ XX” (1997), “Một số gương mặt văn chương học thuật Việt Nam hiện đại” (2001), “Văn học Việt Nam hiện đại - những chân dung tiêu biểu” (2001), “Văn học Việt Nam hiện đại - lịch sử và lý luận” (2003),… 

Bây giờ xin được quay lại với quá trình nghiên cứu, sưu tầm tài liệu về lịch sử cuộc đời của GS. Phong Lê mà tôi thực hiện trong 8 năm từ 2008 đến 2016. Đó không phải là một quãng thời gian ngắn, nhưng cũng không phải quá dài để thuyết phục một nhà khoa học gửi gắm lại toàn bộ gia tài khoa học của mình, nhất là gửi cho một cơ quan ngoài nhà nước trong lĩnh vực lưu trữ.

Sau cuộc gặp đầu tiên tại Thái Hà, tôi đã nhiều lần đến trao đổi về vấn đề sưu tầm, bảo quản khối tư liệu này với vợ chồng GS. Phong Lê. Nhưng lúc đó, các hoạt động của Trung tâm đang có nhiều dư luận trái chiều, mà phần lớn bắt nguồn từ việc chưa nắm rõ được ý tưởng cũng như mục tiêu của Trung tâm. Phải mất nhiều thời gian, hàng trăm cuộc gặp gỡ các nhà khoa học chúng tôi mới làm cho họ hiểu hơn và ủng hộ các hoạt động của mình. Riêng GS. Phong Lê, việc sưu tầm tư liệu còn gặp nhiều khó khăn hơn: Hàng ngày, ông vẫn làm việc và vẫn cần phải sử dụng các tài liệu lưu trữ của mình thường xuyên để nghiên cứu, viết lách, và như đã nói là ông rất quý khối tài liệu này nên giữ gìn cẩn thận và không thể ngày một ngày hai có thể đồng ý chuyển cho một cơ quan khác. Từ đầu tôi đã nhận ra điều đó. Nên tôi không cố gắng đến thuyết phục ông tặng tài liệu cho trung tâm, thay vào đó là việc trao đổi với ông để làm sao giữ gìn vào bảo quản cho tốt khối tài liệu để không bị mối mọt, ẩm mốc hay bị mất mát… Trong nhiều cuộc trao đổi, tôi đề nghị ông cho phép chúng tôi đến vệ sinh và phân loại toàn bộ tài liệu ông đang lưu giữ nhằm hạn chế việc mối xông mọt ăn. Ban đầu ông từ chối vì bận quá nhiều việc mà theo ông thì chúng tôi sẽ thực hiện việc vệ sinh phân loại cùng với ông vì chỉ ông mới nắm rõ được các tài liệu. Mọi việc chưa đâu vào đâu thì được biết ông chuyển nhà. Đó là vào năm 2010, gia đình ông chuyển từ Thái Hà lên phố Võng Thị gần Hồ Tây. Tôi được biết tin sau khi ông đã chuyển xong nhà. Nên tôi liên hệ lại để đến thăm nhà mới mà mục đích chính là xem lại những tư liệu mà ông chuyển lên như thế nào, có bị mất mát nhiều không. Vì “ba lần chuyển nhà ngang một lần cháy nhà”, các tài liệu, giấy tờ dễ bị mất mát, hư hỏng. Cũng may mắn, ở nhà mới rộng rãi hơn. Các tài liệu cũng đã được ông sắp xếp lại. Các sách vở quan trọng được ông xếp lại trong các giá sách cố định ở gác 1 và gác 2. Còn các tài liệu cũ gồm bản thảo, bản ghi chép, báo, tạp chí… thì được xếp lại trong một góc riêng ở ngay cửa đi vào. Thoạt nhìn qua tôi biết là tài liệu này vẫn được bó thành các tập như hồi ở Thái Hà chứ chưa có sự sắp xếp lại. Ngoài các bìa vẫn được GS. Phong Lê ghi chú để thuận tiện khi tìm kiếm. Những tài liệu này vẫn bị bụi bám và ố màu, giòn và có nguy cơ hư hỏng rất cao. Nhưng dù sao tôi cũng yên tâm vì hầu hết các tài liệu đã được GS. Phong Lê và gia đình chuyển về nhà mới mà không bị vứt bỏ, mất mát nhiều. Nhưng việc làm sao để thuyết phục ông chuyển cho cơ quan lưu trữ bảo quản vẫn là câu chuyện khó với tôi. Thời gian sau đó, tôi tiếp tục giữ liên hệ với ông và thỉnh thoảng gọi điện hay đến thăm, trao đổi về vấn đề lưu trữ.

Trong khoảng thời gian từ 2010-2015, Trung tâm liên tiếp sưu tầm được nhiều khối tài liệu lịch sử cuộc đời của nhiều nhà khoa học uy tín. Trong đó phải kể đến những khối tài liệu lớn do tôi trực tiếp sưu tầm như của GS. Văn Tạo, GS. Nguyễn Văn Chiển, GS. Nguyễn Cảnh Toàn, GS. Phạm Đức Dương, GS. Hà Minh Đức… Sau khi sưu tầm các khối tài liệu lớn, chúng tôi tổ chức các buổi lễ tiếp nhận tài liệu, dù cách thức đơn giản, gọn nhẹ nhưng trọng thị, thể hiện sự trân trọng di sản của các nhà khoa học. Trong các buổi tiếp nhận tài liệu này, tôi đều mời GS. Phong Lê đến tham dự, nhất là các cuộc tiếp nhận tài liệu của các nhà khoa học trong lĩnh vực khoa học xã hội như Văn Tạo, Phạm Đức Dương… Đến năm 2015, GS. Phong Lê đã chủ động liên hệ lại với tôi đến để trao đổi về vấn đề bảo quản tư liệu. Tuổi ngày càng già, sức khỏe ngày càng hạn chế, quỹ thời gian ngày cũng eo hẹp dần nên ông bắt đầu lo lắng cho những tài liệu mà hơn 50 năm qua ông vẫn gìn giữ và sưu tầm, sử dụng. Ông cũng nói rõ với tôi về việc Trung tâm Lưu trữ Quốc gia và Bảo tàng Văn học có công văn đề nghị sưu tầm các tài liệu quan trọng của ông. Bên cạnh đó là Trung tâm Di sản các nhà khoa học chỗ tôi làm việc. Thay vì thuyết phục GS. Phong Lê trao tặng tài liệu cho Trung tâm, tôi dành nhiều thời gian trao đổi với ông về công tác nghiệp vụ phân loại và lưu trữ tài liệu mà Trung tâm đang tiến hành, về những ưu điểm và hạn chế của các hoạt động ở các cơ quan lưu trữ và bảo tàng mà ông đang quan tâm. Sau nhiều cuộc trao đổi, đến tháng 8/2015, GS. Phong Lê quyết định trao tặng lại hầu hết khối tài liệu liên quan đến lịch sử cuộc đời của ông cho Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam quản lý, lưu giữ và khai thác vì mục đích khoa học. Sau hơn 1 năm tiến hành vệ sinh, phân loại, ghép các bộ sưu tập tư liệu và lập danh mục, đến tháng 9/2016 công việc mới hoàn thành để đưa vào kho lưu trữ.

Đây là một bộ sưu tập tư liệu lớn với hơn 8.000 tài liệu, hiện vật liên quan đến cuộc đời GS. Phong Lê. Đó là các bản thảo công trình nghiên cứu khoa học được ông sửa đi sửa lại nhiều lần với nhiều vết bút tích khác nhau. Trong đó có nhiều bản thảo các bài viết, các công trình bước đầu khi ông mới vào nghề vào đầu những năm 1960. Các sổ ghi chép, bản ghi chép của ông lưu lại trong nhiều chục năm, bao gồm sổ công tác, sổ ghi chép chuyên môn, ghi nội dung các cuộc họp, các cuộc trao đổi hay ghi lại những suy nghĩ, trăn trở của ông. Là các hồ sơ tài liệu nghiên cứu văn học được ông xếp lại thành các bó với các nội dung khác nhau. Như ông cho biết thì khi thu thập tài liệu về một vấn đề ông quan tâm thì ông xếp lại. Khi đọc các tài liệu liên quan thì ông cũng ghi chép và lưu lại. Rồi qua các lần sửa chữa, các bản thảo cũng được xếp chồng với các tài liệu liên quan. Khi hoàn thành công trình và đưa đi xuất bản thì ông cũng xếp toàn bộ tài liệu bao gồm các tài liệu tham khảo, các tài liệu ghi chép, các bản thảo và cả các nhận xét của đồng nghiệp lại thành một bộ hồ sơ. Hầu hết các công trình khoa học quan trọng của GS. Phong Lê đều gắn với một bộ hồ sơ như vậy. Bên cạnh tài liệu liên quan đến hoạt động chuyên môn là các tài liệu về quản lý Viện Văn học, về các hoạt động khác của ông. Từ những bức thư bố mẹ gửi cho ông ngày ông còn đi học ở Đại học Tổng hợp Hà Nội mà ông luôn gìn giữ và coi trọng, “thỉnh thoảng mang ra đọc lại để có thêm sức mạnh để vươn lên học tập và làm việc”. Đến bức điện “ai đó” gửi đến ông rằng “mẹ ốm nặng anh về gấp” ngay trước ngày ông được đi dự Đại hội Đảng toàn quốc… Rồi những biên bản ghi lại nội dung các cuộc họp hành căng thẳng trong quãng thời gian sau Đại hội Đảng lần VII năm 1991, những bản tự kiểm điểm… mà như ông nói đây là những tài liệu liên quan đến giai đoạn khó khăn trên cương vị Viện trưởng của ông: “ngày ba cuộc họp”, “họp đến quên ăn”, “sức khỏe giảm sút, người yếu hẳn” nhưng phải luôn cố gắng, tỉnh táo để giải quyết công việc… Hay những tài liệu liên quan đến quá trình giảng dạy, đào tạo. Từ các bản thảo bài giảng, các nhận xét, đánh giá luận án, đến các bản thảo luận án của học trò mà ông sửa chữa ông cũng xin để lưu giữ lại. Những tấm ảnh hoạt động chuyên môn, ảnh với bạn bè, đồng nghiệp và ảnh của gia đình mà ông giữ suốt mấy chục năm. Những hiện vật như các cặp sách đã theo ông nhiều năm, những chiếc bút, đến những đồ lưu niệm, kỷ vật bạn bè trong nước và quốc tế tặng… Mỗi tài liệu và sưu tập tài liệu đều có những giá trị riêng. Nó là quá trình nhận thức, hình thành các công trình nghiên cứu của GS. Phong Lê, hay là những tài liệu liên quan đến quá trình phát triển của Viện Văn học,… Và cả khối tài liệu đồ sộ này cũng có nhiều giá trị trong việc tìm hiểu về lịch sử cuộc đời của GS. Phong Lê nói riêng, của nhiều vấn đề văn học, giáo dục mà ông có liên quan hay được chứng kiến… Nó cũng thể hiện ý thức sưu tầm, lưu giữ tài liệu của GS. Phong Lê. Ngay từ khi bước chân vào con đường nghiên cứu, ông đã xác định rõ việc sưu tầm và lưu giữ các tài liệu liên quan để phục vụ công tác chuyên môn. Và khi đã hoàn thành công trình nghiên cứu ông cũng giữ lại các tài liệu một cách cẩn thận.

Song song với việc phân loại và lập danh mục tài liệu đã sưu tầm, chúng tôi tiến hành các buổi trao đổi, phỏng vấn về lịch sử cuộc đời của GS. Phong Lê để làm tư liệu và lấy thông tin để xử lý tài liệu. Các cuộc phỏng vấn được tiến hành ghi âm, ghi hình với các nội dung liên quan đến quê hương, dòng họ, gia đình, thời thơ ấu, quá trình học tập từ phổ thông đến đại học, quá trình nghiên cứu khoa học, quản lý Viện Văn học, quá trình đào tạo và giảng dạy, những tâm đắc, trăn trở với công việc, với cuộc sống. Trong khoảng thời gian 6 tháng đầu năm 2016, tôi đã có 37 cuộc gặp gỡ, trao đổi với GS. Phong Lê và hơn 10 cuộc gặp gỡ phỏng vấn các đồng nghiệp, học trò, bạn bè của ông về quá trình hoạt động khoa học và giảng dạy của ông. Trong đó, có 12 buổi phỏng vấn sâu về các nội dung liên quan đến cuộc đời với gần 1.100 phút ghi âm. Từ những sự kiện lớn đến những chuyện trong cuộc sống đời thường đều được ông kể lại một cách chi tiết. Nó là bộ sưu tập “tài liệu âm thanh, hình ảnh đầy đủ nhất, cụ thể nhất và nhiều câu chuyện thú vị nhất liên quan đến cuộc đời Phong Lê, trong đó có nhiều chuyện cho đến giờ vẫn chưa mấy ai được biết”. Sau đó, các băng ghi âm này được đánh máy lại và được chuyển đến cho GS. Phong Lê xem và hiệu đính lại các thông tin đã trình bày trước đó.

Ngày 25/9/2016, sau tròn 8 năm tiến hành trao đổi và sưu tầm các tài liệu liên quan đến cuộc đời GS. Phong Lê, công việc của tôi cũng hoàn thành. Và đánh dấu bằng việc tổ chức lễ tiếp nhận tài liệu ở phố Trích Sài, ngay cạnh Hồ Tây. Hàng chục nhà nghiên cứu là bạn bè, đồng nghiệp, học trò và có cả những nhà khoa học thuộc lĩnh vực khác đã vô cùng ngạc nhiên khi được tận mục sở thị các tài liệu do ông lưu giữ và tặng lại Trung tâm. Chính PGS.TS Nguyễn Văn Huy, một chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực bảo tồn bảo tàng đã nhận xét trong buổi lễ này: “Hơn 8.000 tài liệu của GS. Phong Lê là khối di sản có giá trị không chỉ liên quan đến cuộc đời hoạt động khoa học của ông. Đây là còn những tài liệu liên quan đến nhiều vấn đề khác như lịch sử phát triển của Viện Văn học, lịch sử nhiều vấn đề nghiên cứu, phê bình văn học nửa sau thế kỷ XX. Nó vừa thể hiện quá trình trưởng thành của một nhà khoa học, vừa là tài liệu lịch sử về sự thay đổi nhận thức đối với các vấn đề văn học, và nhiều vấn đề xã hội. Những hồ sơ bản thảo các công trình khoa học, đề tài nghiên cứu mà GS. Phong Lê tham gia, chủ trì sẽ cho chúng ta thấy sự biến chuyển trong đời sống nghiên cứu, phê bình văn học đương thời. Những tài liệu văn bản, giấy tờ qua các giai đoạn khác nhau là chứng tích cho quá trình phát triển của các cơ quan, đoàn thể mà ông đã sinh hoạt, công tác. Những bài tham luận, phát biểu tại các hội thảo khoa học cùng hàng ngàn bức thư trao đổi, và đặc biệt là những ghi chép của ông về các nhà văn, các vấn đề văn học… là những tài liệu quý giá. Ấn tượng hơn nữa là các bản tường trình, kiểm điểm từ những cuộc họp diễn ra trong thời gian ông làm Viện trưởng - một thời đoạn chuyển mình đầy phức tạp trong đời sống tư tưởng của đất nước vào cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 của thế kỷ trước. Không chỉ có tài liệu tiểu sử mà hàng ngàn trang bản thảo liên quan đến các công trình khoa học cũng là những mảnh ghép ký ức, những di sản thể hiện quá trình lao động trí tuệ của             GS. Phong Lê”(3). Trong buổi lễ, tôi đã thấy GS. Phong Lê rơi nước mắt. Nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc. Khi tiễn ông và gia đình cuối buổi lễ tiếp nhận, ông đã nắm chặt tay tôi và nói rằng “mình vui lắm, gửi được toàn bộ những tài liệu đã lưu giữ mấy chục năm cho các bạn, mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn”.

Tháng 11 này, GS. Phong Lê tròn 80 tuổi. Cũng tháng 11 này, tròn 10 năm tôi được quen biết ông. Trải qua hàng chục cuộc gặp gỡ, trò chuyện, nhiều thứ tình cảm được sinh sôi. Nhưng trong đó, có một tình cảm mà mỗi cuộc gặp đều được nói đến: đó là tình đồng hương xứ Nghệ. Lâu lâu, nhớ lại những chuyện cũ, lại mở một vài băng ghi âm ra để được nghe cái giọng hùng hồn và đanh thép của ông nói. Cuộc đời cũng là những cuộc nhân duyên. Duyên của tôi với GS. Phong Lê, có lẽ gắn liền với quá trình sưu tầm các tài liệu lịch sử cuộc đời của ông. Mong rằng những công việc mà chúng tôi đã dành rất nhiều thời gian trong một thập kỷ qua sẽ được những người có trách nhiệm trân trọng và tiếp tục phát huy các giá trị của khối di sản khoa học mà ông đã trao tặng. Để ở đó, cả tôi và ông đều cảm thấy vui.

Chú thích

  1. Năm 2008, nhân dịp GS. Phong Lê tròn 70 tuổi, các đồng nghiệp, bạn bè và học trò đã biên soạn và xuất bản cuốn sách “Phong Lê & Chúng tôi” (Nxb Hội Nhà văn, 2008) để làm kỷ niệm. Đây là cuốn sách tập hợp hơn một trăm bài viết bao gồm những bài viết của các bạn bè, đồng nghiệp và học trò chia sẻ những kỷ niệm, những câu chuyện, những ấn tượng về Phong Lê, các bài viết liên quan đến một số công trình của Phong Lê và một số bài hồi ức, kỷ niệm do GS Phong Lê viết lại.
  2. “Những năm tháng với Phong Lê”, in trong “Phong Lê & Chúng tôi”, Nxb Hội Nhà văn, 2008, Trang 57.
  3. Bài phát biểu của PGS.TS Nguyễn Văn Huy, nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam trong lễ tiếp nhận tài liệu GS Phong Lê tại Hà Nội ngày 25//9/2016.
Đất và người xứ Nghệ khác:
GS. Phong Lê - Một nhà khoa học, một nhà giáo (4/12/2018)
Nguyễn Cảnh Chân - Nguyễn Cảnh Dị (3/12/2018)
Nhạc sĩ An Thuyên- Người con của dòng sông Mai (29/11/2018)
Yên Thành vùng đất cổ (9/11/2018)
Trần Đình Quán - Người yêu nước và nghệ sỹ nhiếp ảnh đầu tiên của xứ Nghệ (9/11/2018)
Tiến sĩ Trần Đình Phong với nền giáo dục, khoa bảng ở Quảng Nam (9/11/2018)
Thẳm Nàng Màn một danh thắng hấp dẫn cho du khách về với Con Cuông (10/10/2018)
Thử nghiệm tour du lịch cộng đồng tại bản Khe rạn, xã Bồng Khê, huyện Con Cuông (19/9/2018)
Giá trị lịch sử di sản Hán Nôm họ Nguyễn Đăng, xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên (12/9/2018)
Trung đoàn 4, Sư đoàn 337 trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc tháng 2 năm 1979 (12/9/2018)
Tục cúng rẫy của người Khơ Mú (11/9/2018)
Tiến sĩ Đinh Văn Chất trong phong trào chống Pháp xâm lược cuối thế kỷ XIX (6/9/2018)
Hang động đầy thạch nhũ lấp lánh ánh vàng ở miền Tây Nghệ An (15/8/2018)
Trai làng Nha Môn (8/8/2018)
Núi Dũng Quyết nơi hội tụ khí thiêng sông núi, một vùng du lịch đặc biệt (9/7/2018)
THƯ VIỆN KHXH&NV
Giới thiệu sách: Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Nghĩa Lộc (1953-2017)
Giới thiệu sách: Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Nghĩa Lộc (1953-2017)
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 1,175 | Tất cả: 1,552,751
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Chuyên san KHXH & NV |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp