KHXHNV & ĐỜI SỐNG
Ngô Thì Nhậm, người kế tục xứng đáng truyền thống văn chính luận Việt Nam trung đại
Tin đăng ngày: 14/11/2018 - Xem: 28
 

                                                               Phạm Tuấn Vũ

 Upload

Danh sĩ Ngô Thì Nhậm (nguồn ảnh: Khoahoc&phattrien)

Do vị trí địa chính trị đặc biệt, từ thời lập quốc, người Việt Nam luôn phải tiến hành đồng thời hai việc lớn là dựng nước và giữ nước. Cũng từ đây, văn chương tham gia vào công cuộc chống thù trong giặc ngoài thường xuyên, mạnh mẽ trong đó điển hình nhất là bộ phận văn chính luận. Văn chính luận thời trung đại là những văn bản viết bằng văn xuôi hoặc văn biền ngẫu, trực tiếp bàn về những vấn đề trọng đại của quốc gia, dân tộc. Văn chính luận là khái niệm do người thời hiện đại đưa ra. Hầu như không thấy văn chính luận viết theo văn vần vì hình thức này không thuận lợi để trình bày lý lẽ. Vả lại văn vần nhìn thấy ít nhiều hình bóng của mình trong văn biền ngẫu (hai vế sóng đôi vần, nhịp điệu…).

Nhìn nhận Ngô Thì Nhậm (1746-1803) trong thời đại của ông, sẽ thấy được ông vừa là kết quả, vừa là tác nhân tích cực của thời đại ấy.

Ngô Thì Nhậm quê ở làng Tả Thanh Oai, huyện Thanh Oai, trấn Sơn Nam (nay thuộc huyện Thanh Trì, Hà Nội). Ngô Thì Nhậm là con trai đầu của Ngô Thì Sĩ. Cùng với cha và nhiều người trong gia đình và dòng họ, Ngô Thì Nhậm có nhiều đóng góp cho văn chương Ngô gia văn phái.

Ngô Thì Nhậm từng có những năm tháng là bề tôi của chúa Trịnh Sâm. Chúa từng nói về người bề tôi này như sau: “Ta nuôi Thì Nhậm như nuôi tuấn mã… ngày đi ngàn dặm. Nhưng tuấn mã thì hay cắn hay đá, ít được người ưa, phải biết điều khiển mới tận dụng được tài và sức của nó, không như những con ngựa thường, bảo sao nghe vậy, ai mà chẳng ưa, nhưng chỉ ăn no nằm chuồng, phí cả thóc cỏ”(1). Đúng là khẩu khí của người từng coi người khác như cỏ rác. Điều cần lưu ý ở đây là nhà chúa đã thấy được khả năng xuất chúng của Ngô Thì Nhậm. Trong xã hội đương thời khả năng ấy vượt qua rất nhiều sự ngăn trở.

Biến cố vĩ đại thời Ngô Thì Nhậm và của lịch sử dân tộc ta là khởi nghĩa Tây Sơn. Người anh hùng Nguyễn Huệ trong thời gian ngắn ngủi đã lật nhào sự thống trị của vua Lê chúa Trịnh đồng thời đập tan cuộc xâm lăng của quân Thanh phía Bắc và quân Xiêm phía Nam. Ngô Thì Nhậm được tiến cử với người anh hùng áo vải. Hai người tìm thấy ở nhau nhiều điều tâm đắc. Những thành tựu vẻ vang nhất của Ngô Thì Nhậm gắn bó với triều đại Quang Trung Nguyễn Huệ.

Ngô Thì Nhậm còn là một tài năng quân sự. Khi Tôn Sĩ Nghị kéo quân sang xâm lược, có tướng của Tây Sơn sợ hãi đầu hàng (Khải Đức), có người chủ trương chọn nơi hiểm yếu để đánh. Ngô Thì Nhậm đã hiến kế lui binh về Tam Điệp khiến kẻ thù thấy tiến binh dễ dàng nên chủ quan. Không dễ mà đưa ra quyết định rút lui, kể cả rút lui chiến lược. “Quân lệnh như sơn. Mệnh lệnh quân sự nặng như núi nên người cầm quân có những cách xử lý “an toàn” hơn, dù bất chấp chiến cuộc, bất chấp tính mạng quân sĩ. Phải là người mưu lược và có gan chịu trách nhiệm mới dám quyết định như vậy. Quả nhiên sau đó kẻ thù bị đại binh của Nguyễn Huệ đánh cho tan tác. Sách Đại Nam chính biên liệt truyện chép lời vua Quang Trung khen việc đó: “Các ngươi đem toàn quân tạm tránh mũi nhọn của giặc, trong thì khích lệ lòng căm thù của quân sĩ, ngoài thì tăng lòng kiêu căng của giặc. Đó là kế nhử giặc”.

Thời gian trôi qua càng làm người ta ngạc nhiên về nhiều điều trong tầm tư duy chiến lược của Quang Trung Nguyễn Huệ. Ví dụ nhà vua đã hình dung về quan hệ giữa nước ta và Trung Quốc sau chiến tranh. Hoàng Lê nhất thống chí còn chép lời vị hoàng đế: “Lần này ta ra, thân hành cầm quân, phương lược tiến đánh đã có định sẵn. Chẳng qua mười ngày có thể đuổi được quân Thanh. Nhưng nghĩ chúng là nước lớn gấp mười nước mình, sau khi bị thua một trận, ắt lấy làm thẹn mà báo thù. Đến lúc ấy chỉ người khéo lời mới dẹp nổi binh đao. Không phải Ngô Thì Nhậm thì không ai làm được”.

Thật vinh dự cho Ngô Thì Nhậm, người được vị hoàng đế anh hùng đánh giá là người duy nhất gắn liền với vấn đề hệ trọng bậc nhất trong quan hệ bang giao Việt - Trung đương thời. Thực tế đã chứng tỏ niềm tin của Quang Trung Nguyễn Huệ  đã đúng. Đến đây chúng ta chợt nhớ lời của V. Lênin, vị lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản thế giới. Người nói rằng có một loại tài năng đặc biệt, đó là tài năng nhìn thấy tài năng của người khác. Điều này như một điểm son tô thắm tài năng của hoàng đế và cả kẻ bề tôi Ngô Thì Nhậm.

Sự nghiệp trước tác của Ngô Thì Nhậm đồ sộ và phong phú. Người Trung Hoa và Việt Nam có truyền thống chia văn chương thành hai loại là vănbút. Qua sự liệt kê của Lưu Hiệp (đời Tề Lương) trong Văn tâm điêu long - công trình có ý nghĩa như tập đại thành của hàng chục thế kỷ thành tựu lý luận phê bình Trung Hoa cổ - chúng ta biết về đại thể sự phân chia này. Thuộc về văn có các thể mà ngày nay xếp là văn chương thẩm mỹ. Thuộc về bút có những thể thuộc về văn chính luận và cả những thể rất ít chất văn học, theo người đời sau đó không thuộc lĩnh vực văn chương. Một số thể thuộc văn người xưa gọi là từ mệnh hoặc từ lệnh ngày nay thuộc văn chính luận được đánh giá cao vì các lý do sau:

- Thể hiện quan niệm chính thống.

- Trực tiếp phục vụ chính sự hoặc quân sự.

- Do những tài năng bậc nhất đương thời chấp bút.

Trước tác của Ngô Thì Nhậm bao gồm văn chương thuộc nhiều thể loại và khảo cứu tôn giáo. Ở đây chúng tôi chỉ nói tới văn chính luận của tác giả để khẳng định ông đã kế thừa xứng đáng văn chính luận Việt Nam những thế kỷ trước đó, đồng thời có những điểm nâng lên ở một trình độ mới. Văn chính luận của ông quả là tương xứng với phong trào Tây Sơn.

Văn chính luận của Ngô Thì Nhậm được tập hợp trong hai tập: Bang giao hảo thoại (Lời hay trong bang giao) và Hàn các anh hoa (Tinh hoa nơi gác văn).

Bang giao hảo thoại(2) gồm 90 thư, biểu, tấu, sớ, kèm 4 bài thơ, nhân danh Quang Trung Nguyễn Huệ giao thiệp với nhà Thanh (Trung Quốc) trong thời gian 1787 - 1800. Các văn bản tập trung vào các sự kiện chính: phong vương cho Nguyễn Huệ, cầu hôn công chúa nhà Thanh, đòi đất bảy châu Hưng Hoá, bãi bỏ việc cống người bằng vàng, đánh quân Xiêm gây rối ở Đồng Nai và quân Vạn Tượng ở phía Tây…

Lời lẽ trong các văn bản mềm mỏng khiêm nhường khúc chiết, dựa vào sách vở thánh hiền và cơ sở thực tế nhằm từng bước buộc nhà Thanh phải tôn trọng độc lập chủ quyền của nước ta. Ngô Thì Nhậm một mặt bày tỏ sự tôn trọng nhà Thanh, mặt khác kiên quyết khẳng định nếu thiên triều muốn kiếm cớ thôn tính “mảnh đất phên dậu phía Nam” thì không tránh khỏi thảm bại như Tôn Sĩ Nghị. Luôn kiên trì mục đích cuối cùng đồng thời linh hoạt khai thác những điều có lợi cho mình từ những yếu tố thực tiễn là điểm tương đồng giữa Ngô Thì Nhậm và Nguyễn Trãi - đỉnh cao của văn chính luận Việt Nam thời trung đại.

Một trong những vấn đề hóc búa nhất trong bang giao Việt Nam - Trung Quốc thời trung đại là vấn đề bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ nước ta. Đương nhiên là một người như Quang Trung Nguyễn Huệ thì không khi nào làm cái việc cắt đất một phần nước ta cho ngoại bang để đổi lấy sự nương tay của chúng. Không những thế, nhà Tây Sơn còn đặt ra nhiệm vụ lấy lại phần đất mà một số triều trước cắt cho Trung Quốc. Ta hãy xem Ngô Thì Nhậm thực thi công việc ấy như thế nào. Thư quốc vương tâu về việc dâng biểu xin trả lại đất châu ở Hưng Hoá mở đầu bằng việc nêu bổn phận của người đứng đầu quốc gia là quản lý toàn bộ lãnh thổ:

“Tiểu phiên tôi từ khi thụ mệnh khải phong, kính vâng thánh dạy, lấy sự tụ họp trong bờ cõi, làm căn bản cho việc giữ dân bền nước nhà…”.

Tiếp đến ông khẳng định vùng đất nhỏ ấy không đáng gì đối với thiên triều:

“Thiết nghĩ một giải đất nhỏ con ấy đối với 6 cõi sân thần của thiên triều sao đủ thu vào bằng một cái vũng chân…”.

Và cho rằng việc 7 châu ấy lại thuộc về nước ta là như một sự gia ơn của Đại hoàng đế nhà Thanh:

“…mong Đại hoàng đế soi xét, xuống chỉ cho hai quan đốc phủ vân quý tham tường hỏi lại cho đúng địa giới 7 châu, cho thuộc về địa tịch nước tôi…”.

Thoạt tiên có người sẽ ngạc nhiên về sự quá nhún nhường này. Thế nhưng ta hãy hình dung về tương quan Việt - Trung đương thời. Đã hàng ngàn năm trước Ngô Thì Nhậm, phong kiến phương Bắc coi nước ta là “phiên bang” (nước làm phên dậu), “thuộc quốc” (nước phụ thuộc). Sự nhún nhường đến độ khác thường khi Ngô Thì Nhậm thay lời Quang Trung xưng là “tiểu phiên” . Tuy nhiên văn bản đã đặt ra một vấn đề mà không có triều đại nào khác dám làm, đó là công khai đòi phần đất đã bị cắt cho Trung Quốc. Ngày nay cộng đồng quốc tế đã gồm gần hai trăm quốc gia và vùng lãnh thổ, với nhiều luật pháp và công pháp. Vậy mà không ít khi người ta vẫn thấy lý lẽ thuộc về kẻ mạnh. Còn đương thời quan hệ chính trị chủ yếu của nước ta là với Trung Hoa(3).

Đọc Bang giao hảo thoại ta thấy nghệ thuật viết văn của Ngô Thì Nhậm rất biến hoá linh hoạt. Một tên quan nhà Thanh khi đọc xong thư của Quang Trung do Ngô Thì Nhậm chấp bút lấy làm “lạ lùng và sợ hãi” trước thái độ cứng rắn một cách khôn khéo. Ta nhớ là tài năng biện luận của người Trung Hoa thấy từ thời Xuân Thu - Chiến Quốc xa lắc và về sau hầu như thời nào cũng có. Tài biện thuyết của Ngô Thì Nhậm khiến người Trung Hoa kinh ngạc chắc chủ yếu không chỉ vì tài năng một cá nhân, mà quan trọng hơn là tài năng ấy được hỗ trợ bởi một thời đại oai hùng.

Những chiếu, biểu, chỉ, dụ đối nội thời Tây Sơn do Ngô Thì Nhậm chấp bút được tập hợp trong Hàn các anh hoa(4). Đây là những văn bản thể hiện mọi phương diện của triều đại Tây Sơn. Ở đây đối tượng nghe trình bày lý lẽ khác ở tập văn trên, những vấn đề thuộc quốc kế dân sinh cũng khác, do đó nghệ thuật lập luận của Ngô Thì Nhậm cũng khác. Ta hãy đọc văn bản quan trọng bậc nhất của vương triều, Tức vị chiếu (Chiếu lên ngôi). Tờ chiếu có những dòng trữ tình đằm thắm, chân thật: “Trẫm là kẻ áo vải đất Tây Sơn, không có một tấc đất, vốn không có chí làm vua, Chỉ vì lòng người chán ghét loạn lạc, mong có vị minh chúa để cứu đời yên dân, cho nên tập hợp nghĩa quân, xông pha chông gai…”.

Chúng ta biết rằng trong những văn bản viết về vua chúa thường có những yếu tố khác thường để vô tình hay cố ý tạo cho họ tính chất siêu nhiên, phi phàm của người có mệnh đế vương. Những trang chính luận của Ngô Thì Nhậm hầu như không có điều này. Có lẽ tác giả ý thức được rằng bản thân Quang Trung Nguyễn Huệ và sự nghiệp của Người đã có giá trị phi thường rồi, không cần tô vẽ thêm nữa.

Thấm nhuần trong trang văn của Ngô Thì Nhậm là lòng kính phục thiên tài quân sự và chính trị Quang Trung Nguyễn Huệ. Bên cạnh đó là lòng biết ơn một con người đại lượng, không hề băn khoăn vì Ngô Thì Nhậm từng là bề tôi của chúa Trịnh Sâm - kẻ thù chính trị của mình. Quả là Ngô Thì Nhậm đã đền ơn tri ngộ một cách xứng đáng.

Luận ngữ (của Khổng Tử) viết: “danh chính,ngôn thuận” (danh nghĩa chính đáng thì lời nói thông thuận). Văn chính luận của Ngô Thì Nhậm có nhiều thành tựu một nguyên nhân quan trọng là gắn bó chặt chẽ với triều Tây Sơn. Ngô Thì Nhậm là trường hợp nữa chứng tỏ quy luật: văn chính luận Việt Nam trung đại chỉ có thành tựu khi phục vụ công cuộc giữ nước của dân tộc. Các cuộc nội chiến ở Việt Nam thời trung đại không làm xuất hiện tài năng chính luận.

Văn chương Ngô Thì Nhậm là đỉnh cao của văn chương thời Tây Sơn. Góp phần làm nên vinh dự đó một phần không nhỏ là những đóng góp của văn chính luận của tác giả.

 

Chú thích:    

  1. Ngô Thì Nhậm, Văn trần tình Cáo Tĩnh Vương, bản dịch của Trần Lê Sáng, Tạp chí Văn học (5/1973).
  2. Ngô Thì Nhậm, Tác phẩm, tập I, Nxb Văn học & Trung tâm nghiên cứu quốc học, 2001, tr.303-880.
  3. Trung: phần lãnh thổ ở giữa. Hoa: văn minh (khác chữ hoa nghĩa là một bộ phận của cây).
  4. Ngô Thì Nhậm, Tác phẩm, tập I (sđd), tr.164-880, gồm 65 văn bản.

   

                    

 

 

 

 

 

Ghi chú:  (Gửi BTS tạp chí): Tôi đã nghỉ hưu, tạp chí gửi về nhà riêng:

Phạm Tuấn Vũ: Nhà số 10, ngõ 01, đường Phạm Kinh Vỹ, phường Bến Thuỷ, TP. Vinh

Điện thoại: 01662273468         

KHXHNV & Đời sống khác:
Khoa học và công nghệ tạo đột phá trong cơ cấu lại ngành nông nghiệp (4/12/2018)
Kinh tế Nghệ An sẽ thích ứng như thế nào trước cách mạng công nghiệp 4.0 (4/12/2018)
Học tập và vận dụng tấm gương tư duy hài hòa, uyển chuyển, có lý có tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh (29/11/2018)
Nhân tính, Quốc tính và Cá tính (28/11/2018)
Giáo dục Mới tại Việt Nam: Những nhà tiên phong thể nghiệm (23/11/2018)
Giáo dục lương tâm? (23/11/2018)
Ngô Thì Nhậm, người kế tục xứng đáng truyền thống văn chính luận Việt Nam trung đại (14/11/2018)
Tìm hiểu về trường học tại các làng xã ở Nghệ An trước năm 1919 qua tư liệu tục lệ và văn bia (9/11/2018)
Giải phóng phụ nữ theo tư tưởng của Karl Marx và ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nay (9/11/2018)
Kí hiệu cái chết trong tiểu thuyết của Dư Hoa (10/10/2018)
Về một số doanh nhân nổi tiếng ở Vinh trước Cách mạng tháng 8/1945 (9/10/2018)
Nhận diện dấu ấn kiến trúc Pháp ở Vinh đầu thế kỷ XX (9/10/2018)
Những sự kiện làm thay đổi dòng chảy lịch sử - văn hóa vùng đất Vĩnh Yên (Yên Trường xưa) (9/10/2018)
Quá trình đô thị hóa & sự hình thành tầng lớp thị dân ở Vinh thời Pháp thuộc (9/10/2018)
Kỷ niệm 230 năm Phượng Hoàng - Trung Đô (1788 - 2018): Một ngọn núi - Một tầm nhìn (8/10/2018)
THƯ VIỆN KHXH&NV
Giới thiệu sách: Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Nghĩa Lộc (1953-2017)
Giới thiệu sách: Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Nghĩa Lộc (1953-2017)
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 1,094 | Tất cả: 1,552,670
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Chuyên san KHXH & NV |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp