NGHIÊN CỨU KHXH&NV > NGHIÊN CỨU VĂN HÓA - XÃ HỘI
Đi tìm một bản sử thi "Khun Chương" đầy đủ
Tin đăng ngày: 10/9/2018 - Xem: 56
 

 

                                                                   Quán Vi Miên 

  1. Tình hình sưu tầm, nghiên cứu sử thi “Khun Chương” (Thạo Hùng - Thạo Chương/Chương/Chương Han)

1.1. Sưu tầm

Sử thi “Thạo Hùng - Thạo Chương/Chương” của người Lào - Thái được Maha Sila Viravong tìm thấy trong Thư viện Quốc gia Thái năm 1941. Sau ông chuyển thành chữ Lào năm 1942, đem xuất bản năm 1943. Bộ Văn hoá Thái Lan tái bản năm 1988. Bản này dài trên 5000 khổ thơ, có nguồn gốc sưu tầm ở bản Ban - Xiêng Khoảng (Lào). Ngoài ra, người ta cũng còn tìm thấy 1 bản “Thạo Hùng - Thạo Chương” viết trên giấy thô ở Thư viện Quốc gia Thái Lan. Và 1 bản viết bằng chữ Dhamma ở Thư viện Bộ Lễ nghi, Viên Chăn (Lào)(1).

          Một phần khác/dị bản của sử thi “Thạo Hùng - Thạo Chương” có tên là “Chương Han” được sưu tầm ở Sơn La (Việt Nam), do Cầm Bao chép ngày 19/5/1978, Nguyễn Ngọc Tuấn dịch ngày 23/2/1982, Viện Đông Nam Á, Hà Nội xuất bản năm 2002, do Phan Đăng Nhật chủ biên. Cuốn này được hiệu đính và khảo dị trên cơ sở 3 văn bản sưu tầm ở vùng này.

Một bản “Chương Han” nữa cũng được sưu tầm ở Sơn La (Việt Nam), Nhà xuất bản Văn hoá dân tộc, Hà Nội in năm 2005, do Vương Trung sưu tầm và dịch, có tham khảo 1 bản khác. Bản này dài 2371 câu/dòng thơ.

Dị bản của sử thi “Thạo Hùng - Thạo Chương” có tên là “Khủn Chưởng” được Phan Đăng Nhật và nhóm tác giả sưu tầm ở các huyện Quỳ Châu, Quế Phong (Nghệ An - Việt Nam), nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội in năm 2005. Sau in lại ở Tổng tập Văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội năm 2007, tập 4, trang 99 - 356. Bản này dài 3207 câu/dòng thơ.

Một bản “Khủn Chưởng/Khun Chương” khác do Quán Vi Miên và nhóm tác giả sưu tầm ở huyện Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong (Nghệ An - Việt Nam) từ năm 1981 đến năm 2000, Nhà xuất bản Văn hoá dân tộc, Hà Nội in năm 2010. Nhà xuất bản Nghệ An tái bản năm 2011. Bản này dài 3917 câu/dòng thơ.  

Một bản sử thi “Khun Chương” nữa được tìm thấy ở vùng người Thái Xíp Xoong Păn Na (Vân Nam - Trung Quốc) [theo Phạm Đặng Xuân Hương, tác giả sách Đặc điểm thể loại sử thi Chương ở Việt Nam (Trường hợp Chương Han của người Thái Tây Bắc), Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội, 2016]. 

Như vậy, “Thạo Hùng - Thạo Chương” - “Chương Han” và “Khun Chương” tạo thành 1 sử thi bộ 4 (gọi tắt là “Chương”) về 1 nhân vật anh hùng có tên là Chương của người Thái - Lào ở Đông Nam Á lục địa.

1.2. Nghiên cứu

Năm 1996, công chúa Thái Lan, Galyani Vadhana, đã tổ chức và chủ trì Hội thảo khoa học về sử thi Thái “Thạo Hùng” hay “Chương”, có tên là “Hội thảo Quốc tế lần thứ nhất về các phương diện văn học, lịch sử và văn hoá của Thạo Hùng hay Chương”(2). Trong báo cáo đề dẫn, James R. Chamberlain, một chuyên gia nổi tiếng về “Thạo Hùng” hay “Chương” đã nhận định: “Là một tác phẩm thơ ca bao gồm trên 5000 khổ thơ, dài hơn Beowwulf (sử thi Đức) hoặc Bài ca Roland (sử thi Pháp), cùng với chất lượng của nó, “Thạo Hùng” hay “Chương” đạt một tầm cỡ có thể xếp vào trong hàng những kiệt tác của văn học thế giới, tương đương với các sử thi Hy Lạp của Homer-Iliat và Ôđit xê, hoặc các sử thi Ấn Độ - Ramayana và Mahabharata”(3).    

          Từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 10 năm 2008, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắc Lắc tổ chức Hội thảo quốc tế Sử thi Việt Nam; Viện nghiên cứu văn hoá và Sở Văn hoá, thể thao và du lịch Đắc Lắc là 2 cơ quan thực hiện. Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 37 bản báo cáo của tác giả Việt Nam, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Malaysia, Ấn Độ, Lào, Campuchia, Pháp, Thái Lan. Trong Hội thảo này có 2 bản báo cáo về sử thi “Chương”.

Đó là báo cáo của bà Prakong Nimmanahaeminda, GS, Cán bộ nghiên cứu của Viện Hoàng gia, Thái Lan, Ba bản kể của văn học Lào về một anh hùng có tên Chương, sau Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Nghiên cứu văn hoá in vào Kỷ yếu mang tên Sử thi Việt Nam trong bối cảnh sử thi châu Á, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2009, tr. 365-382, Dương Bích Hạnh dịch.

Và báo cáo của ông Yukti Mukdawijtra, TS, Khoa xã hội học và nhân học, Đại học Thammasát, Thái Lan, Sử thi Langchuang và không gian chính trị hiện đại của người Thái Đen Việt Nam, Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Viện Nghiên cứu văn hoá, cũng đã đưa vào Kỷ yếu Sử thi Việt Nam trong bối cảnh sử thi châu Á, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2009, tr. 249-288, Nguyễn Kim Hoa dịch.

          “Chương” không chỉ là một nhân vật văn học, mà còn là một hiện tượng lịch sử và văn hoá, đòi hỏi phải nghiên cứ sâu rộng. Ở đây, chúng tôi chỉ xin đề cập mấy vấn đề về hướng sưu tầm, nghiên cứu.

1.3. Nội dung của sử thi “Chương”

Khun Chương, nhân vật chính, là con của Khun Chom, chủ mường Ha Xai, do vợ chồng ông xin với Then - Bôn (ông trời), thông qua việc Mo cầu cúng. Then cho con trai là Nhàn Phạ xuống trần gian để nối nghiệp Khun Chom quản mường. Then hứa là sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của con. Nhàn Phạ (cũng gọi là Tạo Nhì), xin vũ khí, voi ngựa, các phép, v.v…; người hầu thân cận xuống phục vụ và các nàng xuống làm vợ. Đó là các chàng Ài Quang, Han Pai, Ài Phong, Khun Lôm, Ai Ngằm, Ao Puông, v.v…; các nàng Am Pim, Ua Ca, Am Cai, Ua Kèo, Ngọm Muôn, Căm Dạt, v.v… Nhàn Phạ có sức mạnh phi thường, sợ ở lâu dưới trần gian sẽ giết hết người, nên Then chỉ cho xuống 20 năm, nếu không về sẽ phải tự xử. Nhàn Phạ đồng ý. Chàng bắt đầu đi xuống. Ra đến cổng, hỏi ông gác cổng xem chàng và các nàng có thể đầu thai vào một mẹ được không? Ông bảo không được, phải đầu thai vào nhiều mẹ, rồi sau đó mới lấy nhau, thành vợ thành chồng. Xuống dọc đường, chàng bắt rồng ở ao Nong Xang (cũng gọi là Nong Ường), để thử sức và lấy may cai quản hạ giới. Mọi người sợ hãi, chạy lạc một số. Xuống nữa, lại gặp quái vật Pong Kiên (Thằn lằn sấm), các nàng lạc cả. Chàng xuống, đầu thai vào bà Chom. Bà có thai thì voi về gầm thét dưới sàn. Đến ngày sinh, chàng ở bên trong nói với mẹ là chàng dùng gươm khoét ra chỗ nách và chữa vết thương cho mẹ. Sinh ra, chàng đã biết ngồi. Chàng được đặt tên là Khun Chương. Chàng luôn khóc. Hỏi Mo thì Mo bói và bảo là chàng muốn lấy vợ. Đó là những nàng mà chàng đã đưa từ trời xuống. Người nhà tìm được Am Pim ở Chiềng Tong; là con cô của chàng. Nàng về làm vợ Khun Chương; nhưng chồng còn bé nên phải nuôi chồng như nuôi con. Chàng lớn nhanh; và rất đẹp trai; lại có hơi người thơm đặc biệt. Chàng biết nàng Ngọm Muôn ở Chiềng Khừa, rất muốn gặp nàng. Bỗng bác Sầm của chàng ở Nhân Nhang (Ngân Giang) cho người đến cầu cứu, vì Anh Ca-Tạo Qua muốn ép ông để lấy các nàng  Am Cai và Ua Ca - là con của ông. Chàng cất quân đi ngay. Dọc đường, chàng nghỉ lại chỗ Ngọm Muôn. Đến Nhân Nhang, chàng tiêu diệt Anh Ca, lấy hai nàng Am Cai, Ua Ca. Chàng lại đến mường Nhẹ lấy nàng U Kèo, là người Keo Mèn. Nhân một lần trăng sáng, các nàng Mọn, nàng Nhơ (nữ thần/bà tổ nghề tằm tang) ở trên trời xuống vui chơi ở Chiêng Khừa. Chàng đã đến chơi với nàng Ngọm Muôn. Hai người rất tâm đắc; cùng nhau lên núi Pha Bun ở mường trời cầu phúc cầu duyên. Được phúc và duyên, họ về nhà tổ chức cưới. Được một thời gian, U Kèo ghen tị, làm Ngọm Muôn bỏ đi. Khun Chương phải đi tìm nàng về. Về sau nàng sinh được Tạo Hùng, con trai nối nghiệp; và con gái là Nàng Lương. Chàng vẫn nhớ nàng Căm Dạt-Xi Đa, theo chàng, đó là người con gái đẹp nhất; vẫn nghĩ đến chàng; và gửi áo cho chàng… Khun Chương cử người sang hỏi Căm Dạt; con gái của Phạ Huồn ở Tum Vang. Xay Con-người phía Tum Vang uống rượu say, xúc phạm đến người Ha Xai. Họ về, báo với Khun Chương. Chàng cất quân đánh Tum Vang. Phạ Huồn cầu cứu Then, cho người xuống bắt hồn Khun Chương về trời. Chàng ngã xuống ở trận tiền. Ở nhà, bà Chom mơ thấy điềm xấu. Quả nhiên, chẳng bao lâu thì tin Khun Chương tử trận đưa về. Tạo Hùng đi gặp Ao Puông, bảo sang Tum Vang chuộc xác bố về. Ao Puông đem vàng bạc sang chuộc xác Khun Chương về chôn cất. Mọi người thân thích khóc thương. Nàng Ngọm Muôn tự vẫn chết theo chồng. Người Ha Xai nghĩ đến bao nhiêu khí tài vô giá của Khun Chương và của binh lính, nên đã cử Khun Lôm dẫn quân sang chuộc. Khun Lôm là người trực tính, bảo nếu không trả thì đánh nữa. Phạ Huồn tức giận, nhốt đoàn sứ giả Ha Xai một thời gian lâu. Khun Lôm phải nghĩ kế bịa ra một giấc mơ báo điềm xấu đối với Tum Vang. Mo bói, nói với Phạ Huồn là nguy thật rồi, phải thả người Ha Xai ra mới yên. Đoàn Khun Lôm được tự do. Khun Lôm xin gặp nàng Căm Dạt-Xi Đa. Nàng cảm động trước tình cảm của Khun Chương, gửi vải thêu, chăn và khăn quý về biếu mọi người ở Ha Xai. Khun Lôm nhận và mang cả khí tài về, sau ba năm rưỡi đi sứ. Lấy lại được vũ khí, và không đếm xỉa gì đến món quà của nàng Căm Dạt, Tạo Hùng cất quân phục thù. Dọc đường, bị quân rồng cản trở, chàng khuất phục rồng, bắt tham chiến. Rồng đào đất, dẫn nước vây thành Tum Vang. Quân Phạ Huồn lại cầu cứu Then, nhưng không được. Tum Vang bị tiêu diệt. Nàng Căm Dạt kêu xin, Tạo Hùng không tha, chém, đem tế. Khói thiêu xác nàng bay lên trời, Then ở trên trời thấy, nghĩ cứ để quân Ha Xai như vậy sẽ nguy, nên lại cho các nàng Mọn nàng Nhơ xuống múa hát, nhử quân Tạo Hùng đến chơi rồi hốt lên trời. Lên trời, Tạo Hùng dẫn quân đi tìm cha. Gặp Pù Căm, ông lừa bảo Khun Chương đi thăm bà Pha Phi (Thần Lửa). Đến núi lửa, gặp bà, bà nhận ra con trai của Khun Chương, rất nguy hiểm, nên bà phóng lửa vào Tạo Hùng. Chàng ném hòn đá thần làm nước ào ra dập lửa, may thoát chết. Tạo Hùng biết Pù Căm lừa, quay lại nói cứng với ông. Ông bắt đầu thấy sợ, nhưng còn thử tài Tạo Hùng, bảo hãy chặt dòng nước máng, đừng cho chảy, dao hãy còn khô. Tạo Hùng làm ngay; dùng đao Lang Xênh chứng minh khả năng của mình. Pù Căm càng sợ, nhưng vẫn bảo Tạo Hùng chặt đứt dòng sông, làm nước không chảy, ở giữa khô. Tạo Hùng lại trổ tài một lần nữa. Pù Căm buộc phải nói thật là Khun Chương sang mường Mèn. Tạo Hùng bảo Then bắc cho cái cầu sang sông. Then bắc cho quân của Hùng cái cầu bạc cầu vàng. Quân Tạo Hùng ra giữa dòng thì Pù Căm kéo cầu lại. Tạo Hùng chặt đứt cầu, giữ nửa cầu còn lại cho quân sang. Tạo Hùng còn bắn nỏ thần, làm nhà Then sạt mất mái để cảnh cáo. Người Men Xòng thấy có quân lạ đến thì báo chủ mường của họ. Lúc này Khun Chương đang phải làm rể chủ mường, vì khi trước, qua cầu, bị gẫy, quân chết đuối nhiều, không thể đánh được người Mèn. Chủ mường bảo Chương ra xem, ngăn giặc. Hai bên giao chiến, voi nhận ra chủ, đã quỳ trước Chương. Tạo Hùng và Khun Chương nhận ra nhau, biết quân của cha bị chết đuối, Hùng đã gọi rồng trả quân cho Chương. Tạo Hùng bảo cha về nói lại với chủ mường là không đánh nổi giặc dữ. Chủ mường phải tham chiến. Quân Mèn đông vô kể. Quân Tạo Hùng bị dồn vào núi. Chàng phải dùng đến hòn đá thần. Chàng ném đá vào suối. Lập tức nước lũ tràn về, vây thành quân Mèn. Khun Chương từ trong đánh ra, quân Tạo Hùng từ ngoài đánh vào, diệt sạch quân Men Xòng. Cha con Tạo Hùng-Khun Chương cai quản mường Mèn, xây dựng bản mường giàu đẹp và còn bàn là sẽ bảo Pù Căm bắc cầu để trở về Ha Xai xây dựng cương vực rộng hơn, mạnh hơn.

Nội dung cốt truyện như trên nói chung là thống nhất giữa các bản kể của Thái - Lào, Tây Bắc và miền Tây Nghệ An (Việt Nam), chỉ khác nhau về tiểu tiết. Phải chăng nội dung như vậy là trọn vẹn?

1.4. Lý thuyết về 3 nhiệm vụ của người anh hùng trong sử thi

Một nhân vật anh hùng trong sử thi có 3 nhiệm vụ: lấy vợ, làm lụng và đánh giặc, trong đó đánh giặc là trung tâm. Đó là lý thuyết mà Phan Đăng Nhật công bố lần đầu tiên trong Tạp chí Văn hoá nghệ thuật, Hà Nội số 6/1986(4). Luận điểm này được tác giả đi sâu và mở rộng trong sách Sử thi Ê Đê, xuất bản năm 1991. Ý kiến này cũng được các tác giả Chu Xuân Diên, Nguyễn Bích Hà, Bùi Mạnh Nhị đồng tình trong sách Ngữ văn lớp 10, tập 1, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội năm 2003(5). “Chương” đã “lấy vợ” (các nàng Am Pim, Am Cai, Ua Cà, Ua Kèo, Ngọm Muôn) và “đánh giặc” (Anh Ca - Tạo Quả, Nàng Quả, Phạ Huồn, Pỏ Then - Men Xòng), thu phục Mường Lạn, Chiêng Khừa, Pác Căn, Mường Vít Mường Vang, Mường Phạ, Mường Men… Không thấy “Chương Han - Khun Chương” làm lụng. Chắc chắn đây là chỗ còn thiếu của các bản sử thi. Đúng vậy! Trong bản “Thạo Hùng - Thạo Chương” in năm 1988 có đoạn Thạo Hùng (tức Chương) làm ruộng, mà bản tiếng Thái in năm 1943 không có. Theo nhà nghiên cứu Maha Sila Viravong, người ta đã tự tiện cắt đi. “Cuốn sách xuất bản bằng tiếng Thái (năm 1943) không nói đến chuyện Thạo Hùng làm việc trên đồng ruộng, vì Hội đồng xét duyệt cắt nó đi, họ cho rằng một số nội dung trong phần này không hợp thời. Tuy nhiên, trong lần xuất bản này (1988), tôi giữ lại nội dung như nó vốn có và tôi cho rằng điều ấy là kỳ lạ và thú vị, vì trong văn học Lào thường nói đến việc trồng lúa, săn bắn và đánh cá, trong lúc đó những truyện khác không có”(6).

1.5. Môi trường tồn tại của sử thi “Khun Chương”

Sử thi “Khun Chương” mang những đặc điểm cơ bản của văn học dân gian, như tính truyền miệng - diễn xướng, tính dị bản, tác giả tập thể, phản ánh hiện thực bằng phương pháp điển hình hoá theo loại nhân vật, v.v.

Người Thái diễn xướng “Chương” gọi là hắp/khắp Chương Han/Khun Chương. “Hắp/khắp” có nghĩa là “hát”. Cũng có khi kết hợp hát - kể. Kể xuôi những đoạn diễn biến nhanh (các trận đánh, giao tranh) và hát những đoạn bi thương (cái chết của Chương) hoặc tươi vui (tả cảnh bản mường, thắng lợi của Khun Chương, Tạo Hùng). Ở Nghệ An còn có hình thức hày Chương, tức là khóc Chương. Người ta diễn xướng cảnh mọi người khóc trong tang lễ Chương (bà Chom khóc con, những người vợ Chương khóc chồng, Nàng Lương và Tạo Hùng khóc cha). Lại có hình thức ừ ưi Chương, tức là ru Chương. Đây là đồng dao dành cho trẻ em. Các cụ thân sinh của chúng tôi thường ừ ưi Chương để ru cháu ngủ, mà chúng tôi cũng hết sức xúc động, đoạn Nàng Chom khuyên Chương không nên đi đánh/giành đất đai và lấy vợ xứ người, kẻo bỏ mạng, v.v. Lại có cả diễn xướng “Chương” của trẻ em khi vui chơi dưới đêm trăng sáng, trong trò chơi Tạ lai đùng, đếm ô trên nong và hát. Hay trong lễ Ky Xà, tức là Ăn Xá, Lễ Xá. Đây là lễ thờ cúng tổ sư của thầy mo. Thầy mo hành lễ, có đoạn múa gươm diễn và hát cảnh Chương xông pha trận mạc, v.v.

1.6. Đề xuất/Sự cần thiết có một bản “Khủn Chưởng” hoàn chỉnh

          Từ những điều trên đây, chúng tôi xin đề xuất hướng sưu tầm, nghiên cứu như sau:

- Thứ nhất, tiếp tục sưu tầm các bản kể về Chương Han/Khun Chương cho đầy đủ, nhất là đoạn Chương làm lụng. Bản Chương Han do Vương Trung sưu tầm và dịch còn thiếu nhiều đoạn, trong đó có đoạn Chương cưới Am Pim, đánh Mường Men Xòng, v.v. Bản Khun Chương của chúng tôi (Quán Vi Miên) thì thiếu phần đánh Mường Pác Căn của Nàng Quả, v.v. Một bản kể về Chương ở Việt Nam đầy đủ là mong ước đau đáu của chúng tôi.

- Sưu tầm và phục dựng đầy đủ các hình thức diễn xướng của “Chương”, như Hắp/khắp Chương (Hát-kể), Ky Xà (Lễ hội), Ừ ưi Chương (Ru Chương), Hày Chương (Khóc Chương), v.v.

          - Sưu tầm và nghiên cứu “Chương” ảnh hưởng đến/đi vào các tác phẩm văn học dân gian khác, như: Truyện cổ, truyền thuyết, truyện thơ, ca dao, dân ca, v.v.    

 

Chú thích

(1) Maha Sila Viravong (1991), Studies on tradition and rites in Thao hung epic, Viangchan, Samnakphim Vannasin, p.7. Dẫn theo Phan Đăng Nhật, trong Nghiên cứu về Khủn Chưởng, in trong Tổng tập văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam, tập 4, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội năm 2007, trang 21.

(2) Phan Đăng Nhật, Nghiên cứu về Khủn Chưởng, in trong Tổng tập văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam, tập 4, Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội năm 2007, trang 21.

(3) James R. Chamberlain, A critical framework for the study of Thao Houng or Cheuang, Proceeding of the First International Conference on the Literary, Historical, and Cultural Aspects of thao Houng – thao Cheuang, ed, Sumitr Pitiphat, Bangkok: Thammasat University, Thai Khadi Research Institute, 1998, p.1. Dẫn theo Phan Đăng Nhật (như trên).

(4) Phan Đăng Nhật, Sử thi Đam Săn và phương pháp nghiên cứu văn hoá dân gian, Tạp chí Văn hoá nghệ thuật, Hà Nội số 6/1986.

(5) Chu Xuân Diên, Nguyễn Bích Hà, Bùi Mạnh Nhị, Ngữ văn 10, tập 1, sách giáo khoa thí điểm, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội năm 2003, trang 37.

(6) Maha Sila Viravong, Bđd, tr. 8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghiên cứu KHXH&NV khác:
Hoàn cảnh ra đời câu thơ của Trần Nhân Tông (14/11/2018)
Đề xuất giải pháp sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An (9/11/2018)
Hội thảo khoa học: Truông Bồn - Giá trị lịch sử, bảo tồn và phát huy (2/11/2018)
Hội thảo khoa học "Thân thế và sự nghiệp Tiến sỹ Trần Đình Phong" (1/11/2018)
Về chuyến thăm Nghệ An năm 1932 của vua Bảo Đại (10/10/2018)
Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Hòa Bình, UBND huyện Cao Phong làm việc và chia sẻ kinh nghiệm tại Nghệ An (10/10/2018)
Hội thảo khoa học Thoát nước đô thị Vinh - Thực trạng và giải pháp (3/10/2018)
Bàn giải pháp và chương trình phối hợp hoạt động KH&CN trong lĩnh vực nông nghiệp (27/9/2018)
Nâng cao hiệu quả hoạt động Khoa học và công nghệ cấp huyện (25/9/2018)
Đi tìm một bản sử thi "Khun Chương" đầy đủ (10/9/2018)
Vấn đề Hồ Xuân Hương - Thử tiếp cận những bài thơ có gốc nguồn văn bản (31/8/2018)
Khoa học & công nghệ trong nông nghiệp ở Nghệ An: Cần có những tác động mới (31/8/2018)
Đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở Nghệ An Thực trạng và giải pháp (31/8/2018)
Nghệ An cần tập trung phát triển chợ đầu mối (20/8/2018)
Hội thảo khoa học Phát triển thương mại - dịch vụ Nghệ An đến năm 2020, định hướng 2025 (20/8/2018)
THƯ VIỆN KHXH&NV
Tạp chí Truyền hình KH-CN số tháng 8/2018
Tạp chí Truyền hình KH-CN số tháng 8/2018
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 1,562 | Tất cả: 1,508,622
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Chuyên san KHXH & NV |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp