KHXHNV & ĐỜI SỐNG
Gia đình là cái nôi của văn hóa đọc
Tin đăng ngày: 26/6/2018 - Xem: 32
 

Bùi Hào

            Đọc là sự thích thú, là niềm đam mê mang tính chất cá nhân của mỗi con người. Nhưng đọc cũng là một yếu tố văn hóa nên văn hóa đọc cũng cần có môi trường thích hợp để phát triển. Gia đình, hay nói cách khác là truyền thống văn hóa gia đình là một môi trường quan trọng để hun đúc, để rèn luyện và để nuôi dưỡng văn hóa đọc, cất cánh cho niềm đam mê đọc.

            Từ ngày có chữ, nhân loại bắt đầu biết đọc. Chữ trở thành phương tiện truyền đạt tri thức của các thế hệ, các nền văn hóa, các cộng đồng. Chữ không phải là kênh truyền tin duy nhất của nhân loại. Nhưng chữ là kênh truyền thông tin quan trọng nhất. Đọc (sách, báo, các loại tài liệu…), nói cho cùng là sự tiếp nhận tri thức. Có nhiều cách tiếp cận các loại tri thức khác nhau. Nhưng không đọc thì tri thức của một con người chưa bao giờ thành đầy đủ. Nói vậy không phải để khẳng định chỉ cần đọc là đủ nhưng nếu không đọc thì rất thiếu.

            Nhìn vào cuộc đời của các học giả, đọc như là một lẽ sống của họ. Jean – Jacques Rousseau (1712-1778), là một người như vậy. Trong “Những lời bộc bạch”, Rousseau viết: “Tôi không biết mình làm những gì cho đến lúc lên năm lên sáu; Tôi không hiểu mình đã học đọc như thế nào; tôi chỉ nhớ những cuốn sách đầu tiên tôi đọc và những ấn tượng của chúng gây ra cho tôi: Đó là thời gian mà từ bấy tôi không ngừng có ý thức về bản thân. Mẹ tôi đã để lại những cuốn tiểu thuyết. Cha tôi và tôi bắt đầu đọc chúng sau khi ăn tối. Thoạt nhiên chỉ là luyện cho tôi đọc nhờ những cuốn sách vui vui; nhưng chẳng bao lâu niềm thích thú thành mãnh liệt đến mức chúng tôi lần lượt đọc không ngừng nghỉ, và thức qua đêm để làm chuyện này. Bao giờ chúng tôi cũng chỉ rời cuốn sách khi nó kết thúc. Đôi khi cha tôi, sáng ra nghe tiếng chim én, thẹn thùng bảo: “chúng mình đi ngủ thôi, cha còn trẻ con hơn con[1]. Đọc sách là một văn hóa. Nhưng văn hóa nào thì cũng phải có môi trường để sinh tồn. Đọc cũng vậy. Giả sử, cha của Rousseau là một người nông dân chẳng thông chữ nghĩa, hay là người công nhân chỉ lấy sức nuôi thân, mà không phải là một người thợ sửa đồng hồ khéo tay và ham đọc. Và giả sử Rousseau không phải con của một người phụ nữ sinh ra trong một gia đình đầy rẫy sách vở, thì có lẽ ông sẽ không trở thành một triết gia vĩ đại [2]. Nhưng đọc cũng là niềm đam mê. Và không phải ai cũng có niềm đam mê này. Môi trường của sự đọc chỉ là điều kiện để cho niềm đam mê đó phát triển. Hình ảnh người anh trai của Rousseau, người hơn ông 7 tuổi và được sống trong môi trường tương tự, thậm chí còn được “yêu thương cao độ” hơn ông, nhưng lại không ham thích đọc sách và thường xuyên vui chơi, phóng đãng là một ví dụ. Ngược lại, chính niềm đam mê đọc sách đã ảnh hưởng lớn đến Rousseau. “Đọc hết tủ sách của mẹ tôi, chúng tôi cầu viện đến tủ sách của ông ngoại mà chúng tôi được thừa hưởng. May thay trong đó có những sách tốt; và sự thể khó mà khác được, bởi tủ sách này được quả thật do một mục sư xây dựng, lại còn là một nhà thông thái nữa, vì thuở ấy điều này hợp thời thượng, nhưng ông là người tài trí và có óc thẩm mỹ. .. Ngày nào tôi cũng đọc trong khi ông (bố tôi) làm việc[3]. Từ ham mê đọc tiểu thuyết, Rousseau chuyển sang say sưa đọc sách triết học, lịch sử. Kết quả của việc này là: “Từ những cuốn sách thú vị này, từ những trao đổi do sách tạo cơ hội giữa cha con tôi, hình thành cái tinh thần tự do và cộng hòa, cái tính cách bất khuất và kiêu hãnh, không chịu nổi ách áp bức và phận nô lệ, nó đã giày vò tôi suốt cuộc đời trong những tình cảnh ít thích hợp nhất để nó cất cách[4].

Rousseau dẫu sao cũng là vĩ nhân của nhân loại, và cũng là một người khá xa lạ với nền văn hóa Việt Nam. Nên dù ông có đọc như thế nào thì cũng chẳng nhiều người quan tâm ngoài những nhà triết học và những nhà nghiên cứu liên quan. Nhưng điều đó không phủ nhận được sự đồng cảm của người say mê đọc sách. Xin kể lại chuyện một người thầy mà tôi hằng kính trọng và xem là bậc uyên bác mà tôi có cơ duyên được tiếp xúc. Đó là nhà nông học, học giả Đào Thế Tuấn (1931-2011). Ngẫm ở một góc độ nào đó, Đào Thế Tuấn có nhiều nét giống Rousseau, dù rằng ở các lĩnh vực khác, nền văn hóa khác và mức độ khác nhau. Nhưng họ là những người có chung niềm đam mê đọc sách. Đào Thế Tuấn sinh ra trong một gia đình trí thức có truyền thống. Cha là Đào Duy Anh (1904-1988) - một học giả uyên bác, mẹ là Trần Thị Như Mân, con nhà quan lại và là một nữ trí thức đi nhiều, đọc nhiều. Điều này tác động đến cuộc đời ông. Sinh thời, Đào Duy Anh rất quan tâm đến việc giáo dục con cái: “Trong những lúc rảnh rỗi sau bữa ăn tối bao giờ cha tôi cũng dành thời gian hỏi về tình hình học tập của chúng tôi, theo dõi rất sát. Ông rất chú ý đến việc giáo dục tôi. Tôi bắt đầu đi học ở các trường chỉ học tiếng Pháp mà không học tiếng Việt. Tiếng Việt tôi học ở nhà do mẹ tôi dạy. Cha tôi còn bắt học thêm chữ Hán và tiếng Việt ở nhà. Chữ Hán do một nhà nho cha tôi thuê chép sách làm tư liệu nghiên cứu dạy và tiếng Việt nhờ anh Đoàn Thế Nhơn (sau này là nhà văn Võ Phiến ở miền Nam) là học sinh của cha tôi ở trường Thuận hoá đến ở nhà, dạy trong dịp hè[5]. Bản thân Đào Duy Anh là người đọc nhiều. Gia đình ông có hiệu sách Vân Hòa[6] lớn bậc nhất ở Huế những năm 1930 với các sách đặt từ nhiều nơi, cả từ Pháp về, Đào Duy Anh còn bỏ nhiều công sức sưu tầm tư liệu: “Cha tôi đã đi thăm nhiều nhà của các nhà thế gia ở miền Trung để mượn và sao chép nhiều tài liệu lịch sử viết quý giá mà ngay các thư viện cũng không có. Ở nhà tôi luôn có một nhà nho giúp cha tôi sao chép các sách mượn được và dạy tôi học chữ Hán. Vì vậy nhà tôi có một tủ sách rất phong phú. Chính tủ sách này, bao gồm không những sách nghiên cứu mà cả sách văn học bằng tiếng Việt và Pháp, đã gây cho chúng tôi thói quen thích sách báo và hiểu biết rộng về kiến thức chung[7]. Nhưng tất cả sẽ chẳng là gì nếu Đào Thế Tuấn không phải là một người say mê đọc sách. Có những ngày không phải đến trường đi học, ông ra trông nom hiệu sách cùng mẹ ông. Đó là những lúc ông thích nhất vì được đọc sách thoải mái: “Vì nhà tôi bán sách nên hầu hết tất cả Sách Hồng, tiểu thuyết thứ bảy, Tự lực văn đoàn, Tam quốc chí, Thuỷ hử, Đông chu liệt quốc và tiểu thuyết Trung Quốc, kể cả truyện kiếm hiệp tôi đều đọc hết. Ngoài ra tôi con đọc rất nhiều tiểu thuyết Pháp do đấy vốn văn học của tôi không đến nổi nào[8]. Lúc đầu, ông thích đọc các sách tiểu thuyết phiêu lưu của Lê Văn Trương [9]. Sau đó, ông được Đoàn Thế Nhơn gợi ý đọc các sách của Tự lực Văn đoàn, Nguyễn Tuân… Không chỉ vậy, ông còn đọc nhiều sách từ Pháp, có những cuốn sách mẹ ông mới nhập về để bán nhưng ông vẫn trốn mẹ khéo léo cắt giấy đọc để không bị phát hiện. Ông còn đọc các sách tình yêu dù mới chỉ là một cậu bé chưa biết gì về chuyện tình cảm nam nữ. Và đam mê đọc sách là một yếu tố làm cho Đào Thế Tuấn không chỉ đơn thuần là một nhà nông học, mà còn là một học giả uyên bác trên nhiều lĩnh vực trong khoa học xã hội.

            Từ sự đọc của các bậc tiền nhân, cũng nhìn lại văn hóa đọc của chúng ta hiện nay. Một mặt, các kênh thông tin ngày càng nhiều, đa dạng và hiện đại. Nhưng không thay thế được việc đọc. Nếu như ngày trước, trong chiến tranh liên miên, thế hệ cha anh chúng ta thiếu sách để đọc. Tìm được được một cuốn sách thì họ say sưa đọc đến thuộc từng chữ. Điều đó ít nhiều làm cho họ bị ảnh hưởng bởi một cuốn sách chứ không phải là một hệ thống tri thức. Nói cách khác, họ đói thông tin nhưng lại bị bội thực vì một cuốn sách. Ngày nay, sách báo thì nhiều, không chỉ sách, báo in mà còn nhiều loại khác từ internet. Nhưng văn hóa đọc vẫn là vấn đề khiến nhiều người lo lắng. Với tình trạng tràn lan sách báo, quá nhiều nguồn thông tin, người đọc không chỉ đi tìm thông tin mà còn phải lựa chọn, chắt lọc thông tin để tiếp thu. Và một thực tế là chúng ta đang bị “ô nhiễm thông tin”. Khi các sách báo chính thống chỉ đưa tin một chiều, còn các trang mạng internet thì quá nhiều những thông tin thiếu lành mạnh. Chưa nói những thông tin gì quá tục tĩu, chỉ bật màn hình lên thấy tràn lan các tin tức về chém, giết, hiếp, cướp... từ các trang chính thức cũng làm cho người ta cảm thấy bất an về xã hội. Chúng ta đọc gì từ những nguồn thông tin này? Bây giờ, lại là bi kịch trái ngược với thế hệ trước, đó là sự bội thực tài liệu nhưng vẫn đói tri thức lành mạnh.

            Một trong những nguyên nhân làm cho văn hóa đọc ngày càng đi xuống là môi trường đọc trong gia đình bị ruồng bỏ. Với những gia đình hạt nhân nhỏ với vài thế hệ, cha mẹ phải chạy đua với cuộc sống hiện đại nhằm tìm kiếm vật chất cho gia đình nên văn hóa đọc không được gìn giữ. Nhất là những trí thức, doanh nhân, càng thành đạt thì càng bị cuốn vào vòng xoáy làm ăn kinh tế, không có nhiều thời gian để đọc hay quan tâm đến việc đọc của con. Những gia đình này quan tâm đến việc học của con cái nhưng ở góc độ kết quả, điểm chác hay thứ hạng, chăm lo cho việc học của con bằng lựa chọn trường học, trung tâm hay gia sư, nhưng họ rất ít khi để ý đến việc đọc sách của con. Còn những gia đình lớn nhiều thế hệ, các thế hệ ông bà không đủ sự cập nhật thông tin hay phương pháp, không nắm bắt được tâm lý của con cháu nên cũng khó để quan tâm đến việc đọc sách của con cháu. Chính văn hóa đọc trong gia đình bị hạn chế làm cho những đứa trẻ được tiếp cận với những điều kiện tốt nhất cũng không xây dựng được một nền tảng căn bản từ việc đọc sách.

            Có tháng ngày, sách là người bạn thân thiết, người ta đọc sách để thấy vui, để thấy hết mệt, để thấy không lạc lõng, để thấy hết cô đơn. Bây giờ, những người như vậy còn quá ít. Và khi trở thành số ít, thành dị biệt, họ lại bị một cộng đồng khác nhìn với ánh mắt lạ lẫm. Đọc sách, không phải để trở thành một học giả, một chuyên gia, dù các học giả, các chuyên gia thì đọc rất nhiều sách. Nhưng đọc sách, trước hết, để tử tế. Đọc để biết thế nào là tử tế, sống sao cho tử tế và trân trọng sự tử tế. Xã hội rồi sẽ ra sao khi sách trở thành một vật dụng trang trí cho những ngôi nhà lộng lẫy nhưng xa rời với chính con người?

 

 

[1] Những lời bộc bạch. H- Nxb Tri thức, 2012, trang 26.

[2] Cha của Jean – Jacques Rousseau là Isaac Rousseau, một thợ rủa đồng hồ say mê đọc sách. Mẹ của ông là Susanne Bernard, con gái của một mục sư được giáo dục cẩn thận, đọc sách nhiều và biết hát, vẽ, làm thơ.

[3] Những lời bộc bạch, sđd, trang 27.

[4] Những lời bộc bạch, sđd, trang 27.

[5] Hồi ký Đào Thế Tuấn, trang 11-12, bản do gia đình cung cấp.

[6] Vân Hòa ban đầu là một tiệm tạp hóa do bà Trần Thị Như Mân quản lý. Sau đó chuyển thành một hiệu sách lớn, cùng với hiệu sách Sông Hương của Hải Triều là những hiệu sách lớn nhất ở Huế lúc bấy giờ. Đây cũng là nơi gặp gỡ của nhiều trí thức ở miền Trung hay ở miền Bắc và miền Nam mỗi khi đi qua vùng này.

[7] Hồi ký Đào Thế Tuấn, trang 3.

[8] Hồi ký Đào Thế Tuấn, trang 12.

[9] Lê Văn Trương (1906-1964), hiệu Cô Lý, là một nhà văn viết nhiều tiểu thuyết phiêu lưu, là một cây bút để lại một sự nghiệp đồ sộ về sáng tác văn học. Xem thêm: http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_V%C4%83n_Tr%C6%B0%C6%A1ng.

 
Tên bạn
Email
Số điện thoại
Địa chỉ
Chủ đề
Nội dung
Mã kiểm tra Thay đổi hình ảnh mã số
Nhập mã kiểm tra (Nhập mã số kiểm tra vào ô này)
KHXHNV & Đời sống khác:
Năm 2020, con người sẽ "sống hai cuộc đời" (10/7/2018)
Xung đột gia đình trong các vợ chồng trẻ và vai trò của nam giới trong vấn đề bạo lực gia đình (9/7/2018)
Con số bốn trong ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam (Qua dẫn liệu thành ngữ, tục ngữ, ca dao người Việt) (9/7/2018)
Thi ca viết về thầy cô - những người đưa đò thầm lặng (2/7/2018)
Làn điệu Xuối (2/7/2018)
Thương mại hóa trí thức dân gian các dân tộc thiểu số (29/6/2018)
Gia đình là cái nôi của văn hóa đọc (26/6/2018)
Cộng đồng các dân tộc thiểu số Nghệ An phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ mới (18/6/2018)
Mẹ chồng - Con dâu trong cấu trúc gia đình Việt (18/6/2018)
Cách mạng khoa học - công nghệ và tác động của nó đến con người và xã hội Việt Nam (30/5/2018)
Thế hệ trí thức thời đại Minh Mệnh (25/5/2018)
Bác Hồ nói về sự nghiệp khoa học - kỹ thuật (24/5/2018)
Sức sống của Truyện Kiều trong tâm thức dân gian (21/5/2018)
Chuyện Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp người anh ruột Nguyễn Sinh Khiêm ở Hà Nội (21/5/2018)
Kho báu văn hóa từ các ngôi cổ tháp (17/5/2018)
THƯ VIỆN KHXH&NV
Giới thiệu sách
Con người dân tộc và các nền văn hóa chung sống trong thời đại toàn cầu hóa
Giới thiệu sách Con người dân tộc và các nền văn hóa chung sống trong thời đại toàn cầu hóa
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 473 | Tất cả: 1,294,334
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Chuyên san KHXH & NV |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn