HOME | ĐẤT VÀ NGƯỜI XỨ NGHỆ

Trang phục truyền thống của phụ nữ Thái

Trang phục truyền thống của dân tộc Thái ở Nghệ An được xem là nét văn hóa đặc sắc của đồng bào trong dòng chảy văn hóa của 54 dân tộc anh em và 5 dân tộc thiểu số ở Nghệ An. Có thể nói, ít có bộ trang phục truyền thống của dân tộc nào tuy đơn giản nhưng tinh tế hài hòa, thể hiện được tính nhân văn cũng như nét đẹp quyến rũ lòng người như của dân tộc Thái. Cùng với nhà sàn, trang phục, đặc biệt là trang phục của người phụ nữ Thái được xem là một trong những nét đặc sắc nhất của văn hóa đồng bào phản ánh rõ nét đặc trưng của cư dân nông nghiệp đó là sự chinh phục tự nhiên, dùng nguyên liệu trong thiên nhiên, với bàn tay khéo léo của người phụ nữ để tạo nên trang phục. Trang phục không đơn thuần là một yếu tố văn hóa mà qua đó thể hiện quan điểm thẩm mỹ, đạo đức, lối sống, văn hóa - xã hội của đồng bào dân tộc Thái; đồng thời thể hiện trình độ phát triển cao của thẩm mỹ dân gian trong văn hóa cộng đồng người Việt. Để có được một bộ trang phục đẹp là cả một quá trình lao động miệt mài, nhẫn nại của người phụ nữ Thái từ khâu trồng bông, chế biến bông thành sợi, nhuộm màu, dệt vải, cắt may cho đến thêu hoa văn trên trang phục,… Vì thế, người Thái có câu: Nhinh hụ dệt phai/ Chai hụ san hẻ, nhinh na, có nghĩa là “gái biết dệt vải, trai biết đan chài, bắn nỏ”.

Sát Hải đại vương Hoàng Tá Thốn

Hoàng Tá Thốn (1254 - 1339) sinh tại làng Vạn Phần nay là xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Theo gia phả họ Hoàng thì ông thuộc đời thứ ba, cha ông là cụ Hoàng Quý công (chưa rõ tên thực), mẹ là bà Trương Thị Hoa. Sau chiến thắng quân Nguyên Mộng lần thứ ba năm 1288, nhờ lập được công lớn, được nhà vua phong tước,ông đến sống ở xứ Thiên Bồng tức làng Vạn Tràng, nay thuộc xã Long Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An và nhà thờ chính thờ ông cũng được xây dựng tại đây

Em là người của Việt Minh tổng Vân Tụ đây

Trần Thị Lục (1920 – 2001) sinh ra trong một gia đình nông dân đông người, có đến chín người con tại làng Liên Trì, tổng Vân Tụ nay là xã Liên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Tuy là con gái nhưng nhờ sáng dạ lại tháo vát nhanh nhẹn, chị vẫn được cha mẹ cho đi học. Những năm đầu học chữ Nho với mấy thầy đồ trong làng, về sau học chữ Quốc ngữ ở trường huyện. Lớn lên ở một vùng quê giàu truyền thống cách mạng, lại chịu ảnh hưởng của phong trào yêu nước ở nhà trường và của em trai con cậu là Phan Đức Vinh đảng viên năm 1930, người mà từ năm 1936 là Bí thư huyện ủy Yên Thành nên chị đã sớm giác ngộ và tham gia hoạt động cách mạng.

Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ với sự nghiệp thống nhất đất nước

Cách đây 230 năm (1789), sau khi lên ngôi Hoàng đế với niên hiệu Quang Trung, Anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ (1753-1792) đã chỉ huy nghĩa quân Tây Sơn đánh tan hơn 20 vạn quân Thanh xâm lược. Bên cạnh đó, ông là người thống nhất đất nước sau 300 năm bị chia cắt với cục diện Nam Triều - Bắc Triều, Đàng Trong - Đàng Ngoài với chiến công đánh bại chúa Nguyễn, chúa Trịnh, quét sạch quân xâm lược Xiêm La, Mãn Thanh ra khỏi đất nước, thu giang sơn về một mối.

Điệu hát "Tơm đám cưới" của người Khơ Mú

Người Khơ Mú (tên gọi khác: Xá Cẩu, Mứn Xen, Pu Thênh, Tềnh, Tày Hạy), là một trong những nhóm sắc tộc lớn nhất sinh sống tại khu vực bắc tiểu vùng Đông Nam Á. Họ có mặt ở miền bắc Lào, tại Myanmar, tây nam Trung Quốc, Thái Lan, và Việt Nam. Tiếng Khơ Mú thuộc ngữ tộc Môn-Khmer của ngữ hệ Nam Á. Hiện tại có khoảng 479.240-540.000 người Khơ Mú ở khắp thế giới; với dân số khoảng 389.694 người (năm 1985) tại Lào; 72.929 người (năm 2009) tại Việt Nam; 31.403 (năm 2000) tại Thái Lan; 1.600 người (năm 1990) tại Trung Quốc; không rõ số liệu tại Myanmar; và cỡ 8.000 tại Hoa Kỳ. Tại Việt Nam, họ sống tập trung chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ như Nghệ An, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái; trong số 44/63 tỉnh, thành phố. Người Khơ Mú sống chủ yếu bằng kinh tế nương rẫy. Cây trồng chính là ngô, khoai, sắn. Trong canh tác, người Khơ Mú dùng dao, rìu, gậy chọc lỗ là chính. Hái lượm săn bắn giữ vị trí quan trọng, nhất là lúc giáp hạt. Người Khơ Mú nuôi gia súc, gia cầm chỉ để phục vụ dịp lễ lạt, tiếp khách. Nghề đan lát phát triển. Họ đan các đồ dùng trong nhà, hoặc để vận chuyển, chứa lương thực... Người Khơ Mú không phát triển nghề dệt vải, nên thường mua quần áo, váy của người Thái để mặc. Dân tộc Khơ Mú có vốn truyền thống văn hóa lâu đời, tuy cuộc sống vật chất còn nghèo, nhưng đời sống tinh thần rất dồi dào.

Kỳ thú Con Cuông

Thay vì đến các tỉnh, thành phố có nhiều địa chỉ du lịch nổi tiếng để kết hợp với tham quan, nghỉ dưỡng, chúng tôi đã quyết định chọn huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An làm điểm đến cho chuyến hành trình những ngày đầu xuân mới của mình. Lần đầu tiên được đặt chân đến vùng đất xa xôi này, nhưng Con Cuông với bao điều kỳ thú đã thực sự hấp dẫn và mời gọi chúng tôi khám phá…

Xứ Nghệ - Miền Cối Kê của đất nước

Năm Nhâm Ngọ (1282), giặc Nguyên Mông đang ráo riết chuẩn bị 50 vạn quân, lấy cớ mượn đường đi đánh Chiêm Thành hòng xâm chiếm nước ta. Trước hiểm họa ấy, triều đình nhà Trần triệu tập hội nghị Bình Than gồm các vương hầu, tướng soái cao cấp để bàn định phương án kháng chiến. Vua Trần Nhân Tông gõ gươm vào mạn thuyền tuyên bố một câu ngàn năm còn đó:

Bảo tồn Võ thuật cổ truyền Xứ Nghệ

Trong lịch sử, Nghệ An là tiền đồn, là hậu phương, là căn cứ quân sự của nhiều cuộc kháng chiến giữ nước. Võ thuật là sức mạnh, là sự mưu trí dũng cảm giúp người dân xứ Nghệ khởi nghĩa chống lại nhà Đường, xây thành Vạn An và tôn Mai Thúc Loan làm Hoàng đế. Thời nhà Lý, Nghệ An là phên dậu của nhà nước Đại Việt, nhờ có công chăm lo vỗ về của Uy Minh Vương Lý Nhật Quang mà đất đai được khai phá, dân tình no ấm, không chỉ ngăn chặn được giặc ngoài mà còn là điểm tựa quan trọng cho sự phát triển của đất nước. Thời nhà Trần, xứ Nghệ là hậu cứ quan trọng, đóng góp nhiều sức người, sức của cho ba lần đánh đuổi giặc Nguyên Mông ở phương Bắc và là tiền đồn ngăn chặn giặc phương Nam, mở mang bờ cõi; là điểm tựa vững chắc cho các triều đại. Chẳng thế mà vua Trần Nhân Tông từng thốt lên đầy tự hào và tin tưởng về sự trung dũng của con người xứ Nghệ khi nhà vua đang ở trên chiến thuyền lui về bến Vạn Kiếp trước sự tấn công ồ ạt của giặc Nguyên Mông:

Các vị cử nhân người Nghệ đỗ vào những khoa được mệnh danh là "Năm chuột"

“Chuột” là tiếng dân gian dùng để chỉ các năm “Tý”. Như đêm Giao thừa Canh Tý (2020) này, trên VTV.1 Việt Nam sẽ có chiếu trò vui: “Đám cưới Chuột tân thời”.

Nhạc sỹ Nguyễn Văn Tý - Nốt ân tình xứ Nghệ

Mặc dù quê gốc ở quê gốc ở xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội nhưng nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý sinh ra và lớn lên tại thành phố Vinh, Nghệ An. Có lẽ vì thế mà quê hương xứ Nghệ đã đi nhạc của ông với một ân tình tha thiết tạo nên những nhiều ca khúc bất hủ như: Người đi xây hồ Kẻ Gỗ, Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, Dư âm, Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa,...

Tôn sư, trọng đạo và phong trào hiếu học xưa - nay trên vùng đất lúa

Bàn về “Tôn sư trọng đạo” muôn đời không nói hết và không thể diễn tả hết được bằng ngôn ngữ. Bởi nó là dòng chảy chủ lực trong cuộc sống, một dòng chảy âm thầm bền bỉ, sâu lắng, nhạy cảm, đang sừng sững hiên ngang bên cạnh những dòng chảy chói chang khác là kinh tế, chính trị... là sợi chỉ đỏ trong triết lý sống khoa học xã hội, hệ thống đó luôn chứa đựng tinh hoa lòng người, đó là cái chói chang có sức lan tỏa, lan truyền trong lẽ sống của mỗi con người. Bởi nó là bản chất của cuộc đời, cuộc đời thế nào, thì “Tôn sư trọng đạo” thế ấy, như là hệ quả của thuyết luân hồi.

Bộ toàn thư về Quỳnh Lưu

Quỳnh Lưu một miền quê tươi đẹp; giàu truyền thống cách mạng, văn hóa. Một vùng quê đã sinh ra và nuôi dưỡng nhiều nhà chính trị, quân sự và văn nghệ sỹ nổi tiếng của đất nước từ thời trung cận đại tới nay. Các tao nhân, mặc khách khắp nơi trong nước khi tới Quỳnh Lưu đều rất ngưỡng mộ và để lại những vần thơ trìu mến, ngợi ca.

 «   Trước «    4   5   6   7   8   9   10   11   12    » Tiếp    » 

 
THƯ VIỆN KHXH&NV
Giới thiệu sách: Lịch sử địa danh và tiểu sử danh nhân các trường học ở Hưng Nguyên được mang tên
Giới thiệu sách: Lịch sử địa danh và tiểu sử danh nhân các trường học ở Hưng Nguyên được mang tên
 
VIDEO CLIPS
Loading the player...
 
TƯ VẤN - HỎI ĐÁP
Cho tôi hỏi :ở xã thương xá huyện chân phúc cũ nay là xã nghi hợp huyện nghi lôc tỉnh nghê an có dòng họ nguyễn văn không. chúng tôi là thế hệ thứ tám họ nguyễn văn sống ở bìnnh chánh bình sơn quảng n ...
Xem tiếp
Tôi muốn tìm hiểu lịch sử thành lập nông trường Cờ đỏ ...
Xem tiếp
< Xem toàn bộ >
 
 
THÔNG KÊ TRUY CẬP
Hôm nay: 1,963 | Tất cả: 3,335,215
 
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Diễn đàn | Nghiên cứu KHXH&NV | Đất và người xứ Nghệ | KHXHNV & Đời sống | Đặc san |
 
Cơ quan chủ quản: Sở KH&CN Nghệ An
Địa chỉ: 75 - Nguyễn Thị Minh Khai - Tp Vinh - Nghệ An
Cơ quan trị sự: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An
Địa chỉ: 126 Lý Tự Trọng - Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An 
Điện thoại: 038.3587.231 - Hotline: Điện thoại: 0982.431.180 và 0983.48.43.46
Email: khxhnvna@gmail.com - Website: http://khxhnvnghean.gov.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Th.S Nguyễn Thị Minh Tú - Giám đốc Trung tâm KHXH&NV Nghệ An
Giấy phép thiết lập số: 63/GP-TTĐT, ngày 16 tháng 5 năm 2016 do Sở TT&TT cấp